
cũng là thành viên tổ
chức tổ chức kia, bọn họ không biết vì cái gì từ đầu đến cuối đối với
Tường Hòa Hội Quán chúng ta nhìn chằm chằm như hổ đói, lần này hôn sự
Đằng Tế e rằng gặp dịp cho bọn họ cơ hội tốt, cho nên do ngươi ra tay.”
Giang Tuân hiếm thấy nghiêm túc nói ra.
“Hừ! Ta lại cho rằng hắn là muốn U Minh hội bắt tay làm, nếu hắn thực sự yêu Chu Mạch Mạch, tự mình dẫn nhân mã Tường Hòa Hội Quán đi đón nàng
mới đúng.” Gương mặt Vũ Tuyệt Luân anh tuấn ghê tởm nói, đôi mắt di
truyền từ mẫu thân thâm thúy sâu sắc đang bốc cháy.
“Nghe khẩu khí của ngươi, lòng của ngươi tựa hồ thiên về U Minh hội thì phải.” Đinh Lược nghiêm túc mà nhìn hắn.
Hắn tâm rùng mình, chống lại ánh mắt sắc nhọn của Đinh Lược xét hỏi, thần sắc bướng bỉnh thu lại.
Hắn biết rõ, bởi vì hắn liên quan đến Tường Hòa Hội Quán và U Minh hội
cùng lúc vẫn còn tồn tại nhiều mắc mớ, Đằng Tế dường như có ý định đem
tất cả U Minh hội đưa vào Tường Hòa Hội Quán, bất quá thành viên U Minh
hội đối với việc xác nhập cực kỳ bài xích, hắn một người thân lãnh hai
chức vụ, tuy rằng cho tới bây giờ đối phó được, nhưng hắn chẳng bao giờ
quên việc này là vấn đề nhạy cảm.
“Đừng quên ngươi là Hỏa Kỳ Lân, ngươi tại Tường Hòa Hội Quán cũng có
nghĩa vụ và trách nhiệm tận sức cố gắng, ‘Thành Hoàng’ và ‘Hỏa Kỳ Lân’
hai nhân vật chần chừ tuyệt đối không có thể thiên lệch.” Đinh Lược
nghiêm túc nói.
“Ta biết.” Hắn hậm hực nói.
” Có thể nhiều người làm, rất vất vả sao?” Luôn hắn bất hoà, Phương Khoát cố tình cười hì hì chọc tức hắn.
“Ngươi câm miệng!” Hắn trừng Phương Khoát một cái.
” Dù sao nhiệm vụ này là ngươi gánh vác rồi, cam chịu số phận đi!” Lâm
Thiên Túng nói ngắn gọn một câu, làm hắn á khẩu không trả lời được.
“Được, vậy thì đi, nhưng hắn tốt nhất đừng hy vọng ta sẽ đối xử tử tế
nhiều tiểu tân nương của hắn.” Nắm lên áo da đen, lòng hắn tràn đầy căm
phẫn mà quay đầu đi ra.
“Được rồi, Tuyệt Luân, ta phải nhắc nhở ngươi một câu….” Giang Tuân chậm rãi nói.
“Cái gì hả?” Hắn phẫn nộ ngoảnh đầu lại.
“Ngươi… ngàn vạn lần phải cẩn thận Chu Mạch Mạch!” Giang Tuân câu nói như ẩn chứa chuyện.
“Có ý gì?” Hắn khó hiểu.
“Nàng chính là một tiểu mỹ nhân đấy!” Giang Tuân giải thích.
“Thì tính sao? Mỹ nhân ta thấy còn hơn.” Hắn hừ lạnh, xung quanh hắn nữ nhân, người nào không đẹp?
“Nhưng nàng không giống với….”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hắn có điểm phát hỏa. Khi nào Giang Tuân trở nên ăn nói lòng vòng như vậy.
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi, nhưng đừng đối với Chu Mạch Mạch xuất thủ a…” Giang Tuân nói ra trọng điểm.
Hắn ngẩn ngơ, lập tức tuôn ra một tiếng giận.
“Shit! Ngươi điên ư? Ta thế nào có thể để ý nữ nhân Đằng Tế? Tặng ta ta
còn không thèm lấy!” Hắn mắng chửi một tiếng, cũng vứt lại cho Giang
Tuân một cái tia lửa, bước đi ra Kỳ Lân Cư, toàn bộ hình bóng tràn ngập
hừng hực lửa giận.
Đinh Lược cau mày, quở trách nhìn Giang Tuân. “Ngươi làm sao lại nói ra những loại lời này với Tuyệt Luân?”
“Ta chỉ là có điểm bất an…” Giang Tuân có chút suy nghĩ thốt ra.
“Lo lắng cái gì?” Phương Khoát không giải thích được.
“Lo lắng Chu Mạch Mạch lại đưa tới tai họa.” Giang Tuân nói.
“Vì sao?” Đinh Lược phát giác Giang Tuân đúng là nghiêm túc.
“Bởi vì nàng thực sự lớn lên thật đẹp, mà Tuyệt Luân tiểu tử kia hết lần này tới lần khác luôn ưa thích trêu chọc mỹ nữ, ta có dự cảm không tốt
lắm…” Giang Tuân than thở. Hy vọng mọi thứ chẳng qua là hắn đa tâm…
Ba người cũng ngây ngẩn cả người, là mỹ nữ ra sao mà sẽ làm Giang Tuân nói ra loại lời nói này?
Chu Mạch Mạch đến tột cùng là một cái dạng nữ nhân gì?
Bọn họ càng lúc càng hiếu kỳ.
San Francisco, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
Chu Mạch Mạch đích thực xinh đẹp, thuộc loại thế gian hiếm có.
Như là đã bị ông trời đặc biệt thiên vị, đem hết thảy đẹp nhất gia tăng
trên người nàng, làm cho nàng chính mình hoàn mỹ nhất, thể xác khiến
người khác kinh sợ, từ sợi tóc đen nhánh, đến mỗi một ngón tay, tựa như
qua bàn tay tinh xảo của người thợ điêu khắc tinh tế mài dũa mà thành,
toàn thân tỉ lệ cân xứng, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, không có một chút tỳ vết nào, không có bất luận thiếu sót cái gì, quả thực giống như là một
trân phẩm, mềm mại nhu mì xinh đẹp khiến toàn bộ các cô gái khác đều
phai màu.
/* Khen thái quá đi =.= hãy tự tin là chính mình a ^^ Thế gian mình ta độc nhất vô nhị =))*/
Hiện tại, nàng an vị tại phòng khách Chu gia, giống như búp bê tôn quý
bày ra, toàn bộ thân hữu trong Chu gia đều thưởng thức. Ánh mắt Mỗi
người hầu như đều không thể rời khỏi nàng, cho dù cùng người khác trò
chuyện, cũng sẽ thỉnh thoảng lại ngắm nàng một cái.
Nàng mặc lễ phục màu hồng nhạt tao nhã xinh đẹp chỉ dùng một một sợi chỉ bạc vòng qua cuốn lấy mái tóc dài đen của nàng, cùng cái trán trơn bóng xinh xắn của nàng, khuôn mặt thanh tú điểm chút phấn trắng. Khí chất cổ điển và tư thái đoan trang nhã nhặn, muốn nói nàng là một tiểu công
chúa cũng không quá đáng, bên ngoài tựa như một cô gái thông thường tính chất phóng khoáng, nàng mang chút mất tự nhiên và cử chỉ nhẹ nhàng lại
càng lộ ra vẻ ung dung khéo