Insane
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

thổ lộ này đến quá đột ngột, nàng không hề chuẩn bị tâm lý, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ.

Ý tứ của hắn là…Ý là…

-”Ta yêu ngươi, Chu Mạch Mạch, ta yêu ngươi.” Hắn vứt bỏ cuồng vọng cùng kiêu ngạo, hướng tình yêu thần phục.

Hắn nói hắn yêu nàng! Hắn yêu nàng a…

Nước mắt lại lần nữa giàn dụa trên mặt nàng, nhưng lúc này đây không phải bởi vì thương tâm, mà là vui sướng!

-”Ngươi nhất định là đang gạt ta…” Nàng nghẹn ngào nói.

Thật sự là một nữ nhân thích khóc! Hắn ở trong lòng thở dài, nhưng,

nước mắt của nàng đối với hắn có tác dụng, mỗi lần nàng khóc, hắn tâm

liền loạn, hỗn loạn thành một mớ hỗn độn.

-”Ta nói ta yêu ngươi ngươi còn không tin?” Hắn tức giận trừng nàng.

-”Ta không thể tin được, bởi vì mãi cho đến vừa rồi tâm của ta vẫn

còn rất đau, bị ngươi làm thương tổn rất đau, đau đến hảo muốn chết…”

Nàng chỉ chính mình ngực, hai con ngươi chứa đầy nước mắt oán hận.

Hắn tâm rung động, tim đau lòng lại càng đập nhanh hơn, ôm nàng, bất

ngờ cúi xuống dừng ở đôi môi nàng, xâm nhập triền miên lưu luyến.

Chính là đôi môi mềm mại này, đây mới là thứ hắn muốn, hơi thở ngọt

ngào tươi mát, cơ thể nhỏ bé không xương, không thể lý giải được hắn bị

nàng thu hút.

Nữ nhân hắn muốn chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi! Ai cũng không thể thay thế được, không có nữ nhân nào có thể thay thế được!

Nỗi nhớ chất chứa hằng đêm hóa thành dục vọng, hắn giống như dã thú

đói khát, điên cuồng mà cắn mút lưỡi nàng, phát tiết nỗi tương tư nhiều

ngày qua.

Nàng hít thở không thông, nhưng loại cảm giác không thở nổi này lại

làm cho người ta mê say, bởi vì hắn khí phách ngang ngược thô bạo chiếm

lấy môi nàng, lòng của nàng đau nhức lập tức không dược cũng khỏi bệnh,

trái tim của nàng đã sống lại!

Hắn khó khăn buông môi của nàng ra, mới nói: “Hiện tại ngươi đã tin chưa?”

-”Vẫn là không có…” Nàng lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn lại bị

lấp kín, hơi thở nóng rực thẳng tiến vào trong miệng nàng, hắn hôn so

với vừa rồi càng thêm khiêu khích phiến tình, càng thêm cuồng dã.

Hắn không muốn nhiều lời vô nghĩa, một cái hôn nồng nhiệt so với những lời giải thích so ra thì hữu dụng hơn.

Nàng bị hôn đầu váng mắt hoa, ý loạn tình mê, đôi môi nồng cháy của hắn như nói cho nàng biết, hắn là thật sự yêu nàng…

Hai người hôn nhau hồi lâu, hắn xoay mình ngẩng đầu, nói thẳng: “Đi, theo ta đi!”

Nàng nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên hỏi: “Đi? Đi đến nơi nào?”

-”Đương nhiên phải đi U Minh Hội, ta không thể để cho ngươi lấy tiểu quỷ Đằng Tế.” Hắn nắm lấy tay nàng, ra khỏi phòng.

-”Đợi chút…Tuyệt Luân…Ta không thể đi…Không thể đi theo ngươi…” Nàng kích động tránh xa hắn, đứng ở bên cầu thang.

-”Vì sao không thể?” Hắn sắc mặt khẽ biến.

-”Đinh Lược nhắc nhở ta…Không nên phá hư mối quan hệ giữa ngươi và

Đằng Tế…” Nàng ngập ngừng nói. tâm vừa mới phiêu lên thiên đường lại rơi xuống hiện thực.

Vũ Tuyệt Luân yêu nàng thì có ích lợi gì? Biết hắn yêu nàng ngược lại càng thống khổ, bởi vì nàng vẫn phải gả cho Đằng Tế! Nàng không thể nào thay đổi lại số mệnh…

-”Ta cùng tiểu quỷ kia không có tình nghĩa gì.” Hắn hừ lạnh, một phen nắm chặt lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng xuống lầu.

-”A! Nhưng là…” Nàng lo lắng hắn bởi vậy mà đụng chạm Đằng Tế, đến lúc đó, sự tình nhất định càng không thể cứu vãn nổi.

-”Ta tuyệt đối không đem ngươi tặng cho Đằng Tế, tuyệt đối không!” Hắn ôm lấy vai nàng, vẻ mặt kiên định.

-”Nhưng…”

-”Đừng nói nữa! Ngươi theo ta đi là được rồi.” Hắn khẽ quát một tiếng, thầm nghĩ nhanh một chút mang nàng rời đi.

Nàng không hề nhiều lời, bởi vì trong lòng kỳ thật lo lắng rất nhiều, cũng có một chút hy vọng, nếu có thể cùng hắn vĩnh viễn ở chung một

chỗ, thật là tốt biết bao.

Bọn họ ra khỏi hội quán, đi vào hoa viên, sắc mặt chợt biến, cước bộ

dừng lại, bởi vì trên lối mòn vào hoa viên, Đằng Tế im lặng đứng đó.

-”Ngươi muốn mang tân nương của ta đi nơi nào? Tuyệt Luân?” Đằng Tế

một thân áo choàng trắng, hai tay để ở sau thắt lưng, lạnh lùng hỏi.

Chu Mạch Mạch kinh hãi trừng lớn hai mắt, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Đằng Tế…trở về khi nào? Hôm qua mới nghe người khác nói hắn đang ở Nhật Bản.

-”Nàng sẽ không trở thành tân nương của ngươi, nàng là của ta.” Vũ

Tuyệt Luân khẩu khí mạnh mẽ, ngang nhiên mà đối diện hắn. Đây là lần đầu tiên hắn quyết tâm cùng Đằng Tế đối kháng.

-”Ngươi quá tự phụ, vi phạm một lần ta có thể tha thứ cho ngươi,

không nghĩ tới ngươi còn không biết hối cải, cứ nhất định được đằng chân lân đằng đầu muốn bắt cóc Chu Mạch Mạch…” Đằng Tế vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm.

-”Người nàng yêu là ta, không phải ngươi, ngươi cần gì phải miễn

cưỡng nàng? Hơn nữa, ta rất rõ ràng là ngươi không thương nàng!” Hắn

không bị khí thế của Đằng Tế áp đảo trào phúng nói.

-”Ta yêu hay không yêu nàng đó là chuyện của ta, nhưng khiến nàng yêu thương ngươi là ngươi sai, ngươi không nên mê hoặc nàng, lại càng không nên không biết tự kiềm chế, dù sao nàng cũng là vị hôn thê của ta.”

Đằng Tế nheo nheo mắt, từng bước hướng hắn đi tới.

-”Ta…” Hắn tự biết đuối lý, không nói nên lời.

-”Trước kia