ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi kiêu ngạo bất tuân,
có thể khoan dung cho ngươi kiêu ngạo vô lễ, nhưng lúc này đây, ngay cả
nữ nhân của chủ tử ngươi cũng muốn cướp đoạt, ta thật sự nếu không cho
ngươi một chút giáo huấn, có lẽ ngươi sẽ nghĩ đến chính mình là Tường
Hòa Hội Quán lão đại, có thể vô pháp vô thiên…” Đằng Tế đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt hung dữ mạnh mẽ.
-”Ta tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua ngươi là chủ tử của ta!” Hắn hận nhất Đằng Tế luôn tự cho mình có tư thái chủ nhân, còn luôn đem bọn họ Ngũ Hành Kỳ Lân làm tôi tớ nô bộc.
-”Nga? Cư nhiên đến bây giờ còn không có nhận thức thân phận! Thật sự là không thể tha thứ!” Đằng Tế nhíu mày, khuôn mặt ngày thường băng
lãnh tuấn dật hiếm khi dấy lên lửa giận.
-”Ta nên nhận thức cái gì thân phận? Nói cho ngươi biết, so với làm
Ngũ Hành Kỳ Lân Hỏa Kỳ Lân nhàm chán bị minh ước buộc chặt, ta thà quay
về làm Thành Hoàng của U Minh Hội!” Hắn buột miệng nói ra những suy nghĩ vẫn luôn quấn quanh trong đầu.
Đằng Tế mày kiếm rung động, đôi đồng tử đen sâu thẳm ánh lên một tia thất vọng cùng tức giận.
-”Tốt lắm, đây là quyết định của ngươi.” Hắn thở dài, phút chốc hô một tiếng: “Thần Thông!”
Vũ Tuyệt Luân cảnh giác ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, một luồng điện từ đại sảnh hội quán bắn tới, thẳng trúng lưng hắn.
-”A!” Một hồi đau nhức tê dại xuyên qua cơ thể, hắn ngã về phía
trước, nguyên là muốn rút roi da nhưng hai tay không còn nghe theo sự
sai bảo.
-”Tuyệt Luân!” Chu Mạch Mạch hét lên một tiếng, đang muốn nâng hắn
dậy, không ngờ cánh tay đã bị Đằng Tế gắt gao chế trụ, cả người bị kéo
vào trong lòng Đằng Tế.
-”Nơi này không an toàn, Mạch Mạch, ngươi theo ta quay về Kỳ Lân cư,
chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu đi.” Đằng Tế ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng
lại tràn ngập cơn thịnh nộ bức người.
Nàng kinh hãi phát không ra tiếng, tức giận cảm giác Đằng Tế so với
ác ma còn khủng bố hơn, bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, nàng
cảm giác toàn thân lạnh lẽo phát run.
-”Buông nàng ra!” Vũ Tuyệt Luân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đằng Tế, tức giận rống to.
Đằng Tế ôm Chu Mạch Mạch, cúi đầu liếc nhìn hắn, cười lạnh nói:
“Ngươi trước hết ở lại chỗ này, chờ sau khi ta cùng Chu Mạch Mạch thành
hôn, lại đến quyết định nên xử trí ngươi như thế nào.”
-”Cái gì?” Hắn rùng mình, lúc này mới phát hiện quản lý Phùng đã dẫn theo một đám thủ vệ vây quanh đây.
-”Lão Phùng, đem hắn nhốt trong phòng, không có sự cho phép của ta, ai cũng không cho phép tiếp cận hắn.” Đằng Tế hạ lệnh.
-”Vâng.” Lão Phùng cung kính hành lễ, vung tay lên, nhóm thủ vệ tiến lên giữ chặt Vũ Tuyệt Luân.
-”Đáng chết! Các ngươi dám động ta?” Vũ Tuyệt Luân đem hết sức lực
muốn đứng lên phản kích, nhưng vừa muốn đứng dậy, lại một luồng điện lưu chuẩn xác đánh trúng thân thể hắn.
-”Ô! Quỷ tha ma bắt…Thần Thông…Sẽ có một ngày ta đem ngươi biến thành sắt vụn…” Hắn đau đến mức lại ngã xuống đất, lên tiếng nguyền rủa.
-”Thật có lỗi, Hỏa Kỳ Lân, đây là mệnh lệnh của lão đại.” Thần Thông
bất đắc dĩ nói, hiện tại nó rất sùng bái Kỳ Lân Vương, có khi lời nói
của Kỳ Lân Vương so với chủ nhân Giang Tuân còn trọng yếu hơn.
-”Ta phải mang Chu Mạch Mạch đi rồi, ngươi ở trong này hảo hảo tỉnh
lại cho ta.” Đằng Tế ôm Chu Mạch Mạch xoay người rời khỏi hội quán.
-”Không…Mạch Mạch…”Hắn mắt thấy Chu Mạch Mạch bị mang đi, lo lắng phẫn nộ gào lên.
Chu Mạch Mạch rơi nước mắt, không ngừng quay đầu nhìn hắn, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.
Nàng có quyền gì mà lên tiếng? Là nàng có lỗi với Đằng Tế! Bởi vậy
cho dù nàng vừa kinh vừa sợ, cho dù nàng vạn lần không muốn, cũng không
thể nói thêm được gì…
Lưu luyến nhìn Vũ Tuyệt Luân lần cuối cùng, cũng chôn sâu tình cảm
của bọn họ, bởi vì, lần sau gặp lại, nàng đã là vợ của Kỳ Lân Vương, đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể xem nhau như những người xa lạ.
Hai người yêu nhau bị ép buộc tách ra, Chu Mạch Mạch khóc vỡ lòng, Vũ Tuyệt Luân tức giận hận trời, mà Đằng Tế, trước mặt người khác lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời.
Hắn đang nắm giữ con xúc xắc cuối cùng, kết quả đánh cược sẽ nhanh
chóng xuất hiện, hắn, sẽ là người chiến thắng, hay thua cuộc, toàn bộ
phải xem Vũ Tuyệt Luân…
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay!
Suốt một ngày, hai mươi tư giờ, Vũ Tuyệt Luân nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính bị khóa, hiện ra một khuôn mặt tuấn tú hừng hực lửa giận, hai
mắt đẹp mãnh liệt hận ý.
Đằng Tế chẳng những cướp đi nữ nhân của hắn, thậm chí còn giam cầm hắn tại đây. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Hắn cho rằng hắn là người điều khiển sao? Đừng có giỡn!
Cái quái gì là lòng trung thành bảo vệ Đằng gia? Ngũ đại gia tộc lão
tổ trước tất cả đều là ngu xuẩn! Thời gian đã qua, vẫn còn hát những
giai điệu cũ, bọn họ không mệt mỏi, nhưng hắn đã sớm phiền chán!
Được rồi! Hắn không bao giờ nhịn nữa! Hắn không bao giờ làm Hỏa Kỳ
Lân nữa! Từ giờ trở đi, hắn cùng Tường Hòa Hội Quán đoạt tuyệt hết thảy
quan hệ, hắn muốn dùng thân phận Thành Hoàng đối đầu trực tiếp với Đằng
Tế.
Lửa giận thiêu đốt toàn thân, hắn giận dữ lôi ra ấn thạch của Hỏa Kỳ
Lân, dùng