Pair of Vintage Old School Fru
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

ân nữa…

“Yên tâm, miễn là để ta cùng Mạch Mạch an toàn rời khỏi, ta sẽ thả Đằng Tế.” Hắn dùng lực đạo giữ chặt lấy cổ Đằng Tế.

Đầu lông mày Đằng Tế kéo ra, trong mắt lộ vẻ mặt giận dữ, nhưng không cách nào phản kích lại.

“Ngươi cho rằng ngươi có thể đi nơi nào? Thế lực Tường Hòa Hội Quán lớn

mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là so với người khác cùng biết rõ ràng hơn.”

Giang Tuân trầm trọng nhìn hắn.

“Thế lực lớn, chung quy cũng không thể một tay che trời.” Hắn giễu cợt cười.

“Ngươi sẽ hủy hoại đi chính mình!” Lâm Thiên Túng cảm khái cả giận nói.

“Ta đây cũng nhận thức rõ.”

“Đồ đần độn!” Phương Khoát tức giận đến mắng chửi cho ra câu này.

“Được một cái tiểu quỷ đè ở trên đầu các ngươi mới là đồ đần độn! Miễn

là hắn nói bên trái, các ngươi toàn bộ không dám nhìn bên phải, Ngũ Hành Kỳ Lân cái gì, bất quá là năm con tiểu trùng bị Đằng Tế chơi đùa!” Hắn

kịch liệt phẫn nộ quát.

“Ngươi…”

“Ta muốn từ cái minh ước nhàm chán kia giải trừ, sau này, ta chỉ trung

thành với bản thân mình, ai cũng đừng nghĩ sai khiến được ta.” Hắn

nghiến răng phẫn nộ nói ra.

“Như vậy, ngươi ngay cả bọn ta cũng không coi là bạn? “Giang Tuân hỏi lại.

“Sau này, ta tự có bạn của mình.” Hắn lạnh lùng nhìn Giang Tuân, lập tức dựa vào hướng về phía Bạch Dã.

Một câu nói cuối cùng, triệt để phá hủy đi mối quan hệ bằng hữu của hắn và Ngũ Hành Kỳ Lân.

Giang Tuân, Đinh Lược, Lâm Thiên Túng, Phương Khoát, sắc mặt bốn người ngưng trọng, cũng chẳng muốn nói thêm cái gì nữa.

Vũ Tuyệt Luân kề sát vào bên tai Đằng Tế cười nhạt, “Ngươi theo ta một đoạn đi! Đằng Tế.”

Ngay sau đó, hắn và Bạch Dã cùng toàn bộ U Minh Hội trước mắt bao người yên ổn rời khỏi khách sạn, lên xe nghênh ngang rời đi.

Bọn họ vừa đi, Tường Hòa Hội Quán lập tức rơi vào trạng thái phòng bị,

ngoài vội vàng sơ tán khách khữa còn phải cứu Đằng Tế trở về, Đinh Lược

đến lúc cũng phải làm chuyện mà bọn họ không muốn làm nhất, đó chính là

thanh lý môn hộ.

Tựa như, tiêu diệt kẻ phản bội, sẽ là nhiệm vụ thống khổ nhất của bọn họ.

Vũ Tuyệt Luân chiếu theo kế hoạch của Bạch Dã, làm cho đội ngũ U Minh

Hội dẫn dụ bọn Giang Tuân quay về tổng đàn, chính hắn, Bạch Dã, Chu Mạch Mạch cùng Đằng Tế lái xe đến thẳng khu bến cảng tụ lại, đậu ở đó có sẵn chiếc du thuyền tư nhân cỡ vừa đã chuẩn bị sẵn từ trước, thừa dịp hỗn

loạn mà rời khỏi Thượng Hải.

Khi Bạch Dã điều khiển du thuyền rời bến tàu Thượng Hải, Vũ Tuyệt Luân

đi tới khoang thuyền, nhìn hai tay bị buộc chặt, vẻ mặt mệt nhọc ủ ê của Đằng Tế, không lên tiếng cười nhạt.

“Làm sao? Ngươi cao cao tại thượng rốt cục cũng nếm mùi vị chiến bại chứ?”

Đằng Tế đang ngồi trên ghế, miễn cưỡng mà liếc hắn một cái, thần sắc hờ hững.

Chu Mạch Mạch trước khi ở trên thuyền đã thay bộ lễ phục tránh tai mắt

của người, toàn bộ quá trình thoát đi nàng quả thực trong lòng run sợ,

vừa nghĩ đến bản thân đem mẫu thân, đem hôn lễ trước mặt rất nhiều người cùng Vũ Tuyệt Luân chạy trốn, nàng hoang mang không thôi.

Mà càng khiến nàng đừng ngồi không yên, còn lại là Đằng Tế trước mắt,

cái nam nhân này nguyên là chồng nàng, lúc này cuối cùng trở thành con

tin, nàng với hành động bị kích động của Vũ Tuyệt Luân thực sự không

cách nào tùy tiện…

“Làm sao không nói? Ngươi không phải mồm miệng sắc bén lại không bỏ qua

người sao? Khi nào trở nên yên tĩnh thế này?” Vũ Tuyệt Luân chiếm ưu

thế, không khỏi đắc ý.

Chu Mạch Mạch khổ sở trong lòng, tiến lên kéo Vũ Tuyệt Luân nói: “Đừng

như vậy, Tuyệt Luân, hắn là Kỳ Lân Vương! Ngươi không nên nhục nhã hắn

như vậy…”

“Ta chỉ bất quá là đáp lễ hắn mà thôi, hắn trước cũng là như thế này đem danh dự ta dẫm nát dưới lòng bàn chân.” Hắn quát lên.

“Nhưng ngươi cũng không nên…” Chu Mạch Mạch dù sao vẫn cảm thấy mắc nợ

Đằng Tế, trông thấy vết thương trên tay hắn, trong lòng càng áy náy,

đang muốn tiến lên xem qua vết thương của hắn, đã bị Vũ Tuyệt Luân nắm

kéo quay về.

“Ngươi muốn làm gì? Lúc này còn có thời gian thay hắn nói chuyện? Ngươi

rốt cuộc chình là yêu ai?” Vũ Tuyệt Luân nhìn nàng giận dữ.

Nàng ngây người một cái, liền theo sau đó hai đôi mắt tức khí đỏ lên.

“Ngươi… Vậy mà còn hỏi ta câu này? Ta còn có thể yêu ai? Ta nếu như

không phải yêu ngươi như vậy, cũng không phải chịu thống khổ như thế…”

Nàng cắn môi, ủy khuất mà cúi đầu cãi lại.

Hắn ngẩn ra, thở dài một hơi, đem kéo vào kéo vào trong lòng ngực, tiếng êm dịu xin lỗi: “Được được, ta nói sai rồi, đừng khóc.”

Đằng Tế nhìn chăm chú cảnh bọn họ ôm nhau, ánh mắt trở nên có chút cổ quái.

Chu Mạch Mạch phát hiện ánh mắt hắn, vội vã đẩy Vũ Tuyệt Luân ra, xấu hổ trước mặt Đằng Tế cùng Vũ Tuyệt Luân rất thân mật.

“Này này…” Vũ Tuyệt Luân không hờn giận đang muốn nói nàng vài câu, bỗng chốc, du thuyền nguyên là chạy nhanh đột nhiên giữa biển khơi dừng lại, tiếp theo tiếng Bạch Dã vang lên trên boong tàu.

” Có thể dưới tình huống như vậy còn cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình, ta thực sự là phục ngươi, Vũ Tuyệt Luân.”

Hắn quay đầu lại nhìn Bạch Dã, sắc mặt trở nên biến thành tư lự.

Bạch Dã dựa vào bên cạnh cửa khoang thuyền, cầm trong tay một khẩu s