Polly po-cket
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

g hiểu? Chu Mạch Mạch chẳng qua là quân cờ bị lợi dụng đến chia rẽ chúng ta.” Đằng Tế lạnh lùng thốt.

Chu Mạch Mạch ngây dại.

Bọn họ đang nói cái gì? Cái gì mồi ngon? Cái gì quân cờ? Vì sao nàng nghe không hiểu?

“Mạch Mạch, ngươi…” Vũ Tuyệt Luân trừng lớn hai mắt, nghiêm khắc quát

hỏi: “Lẽ nào ngươi cũng người của bọn hắn? Từ đầu tới cuối, ngươi chẳng

qua là diễn kịch?”

“Không! Ta không có! Ta căn bản không nhận ra bọn họ, ta… Ta chỉ là nghe theo mẫu thân… Ưng thuận hôn sự…” Nàng hoang mang rối loạn sợ hãi giải

thích, vẻ mặt vô tội trắng bệch.

“Nàng cái gì cũng không biết, đừng trách cứ nàng.” Đằng Tế thay nàng làm sáng tỏ.

“Nàng cái gì cũng không biết, nhưng là ngươi lại sớm biết, Kỳ Lân Vương, ta thật ngạc nhiên ngươi biết rõ là cạm bẫy, vì sao còn muốn nhảy vào?

“Bất Lão vẫn muốn biết nguyên nhân.

“Bởi vì hắn cũng muốn đánh cuộc xem, hắn cùng bằng hữu có thể vì nữ nhân mà thay đổi….” Bạch Dã mỉa mai trả lời thắc mắc của Bạch Lão.

Vũ Tuyệt Luân nhìn Bạch Dã, lại nhìn Đằng Tế, tâm tư nhấp nhô bất định.

Từ đầu tới cuối, Đằng Tế sớm đã đoán ra toàn bộ quá trình, bao gồm cả hắn sẽ yêu Chu Mạch Mạch, kể cả hắn làm phản…

Tiểu quỷ này đích thực thông minh đến đáng sợ.

“Ngươi thực sự là người thông minh lợi hại! Kỳ Lân Vương, khó trách lão

bản chúng ta lại coi trọng ngươi, ngay cả ta cũng không thể không bội

phục ngươi… Chỉ bất quá…” Bất Lão tỏ ý khen ngợi nói, nhưng sau đó vừa

chuyển đề tài câu chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trở nên âm ngoan

khiếp người. “Ta thực sự rất không thích có người có nằng lực có thể

thắng được ta, nếu không lão bản vừa ý ngươi, thật muốn bây giờ diệt trừ ngươi!”

“Đáng tiếc, nghe nói ‘ Thiên thần’ nói ai cũng không dám cãi lời, ngươi không có cái lá gan đó.” Đằng Tế cười khẩy.

Sát khí trong mắt Bất Lão bỗng nhiên nổi lên, bất quá rất nhanh biến

mất, hắn âm hiểm cười, “Không sao, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội

so chiêu.”

“Chỉ sợ… Mãi mãi không có cơ hội.” Đằng Tế lẩm bẩm nói.

“Ngươi nói cái gì?” Bất Lão cau mày lên.

Lúc này, không trung truyền đến tiếng động cơ máy bay trực thăng, một

trận máy bay trực thăng từ từ bay lại gần, Bất Động quay lại nắm lấy

Đằng Tế, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, Bất Lão, đừng lãng phí thời

gian, chúng ta cần phải đi.”

“Đúng là cần phải đi, nhưng trước khi đi, ta nghĩ tặng hỏa kỳ lân một cái lễ vật.” Bất Lão ác ý cười.

“Lễ vật?” Vũ Tuyệt Luân một đường mi tâm nhăn lại, có dự cảm không tốt lắm.

Bất Lão nói xong đưa ra một viên thuốc nhỏ, vứt cho Bạch Dã nói: “Bạch Dã, đưa cho Chu Mạch Mạch nuốt vào.”

Bạch Dã tiếp lấy viên thuốc, hướng Chu Mạch Mạch, kéo nàng.

“Đừng chạm vào nàng!” Vũ Tuyệt Luân cấp bách quát, đưa tay muốn ngăn

cản, nhưng ngại khẩu súng trong tay Bạch Dã đang để ở Chu Mạch Mạch, chỉ có thể khán nhìn bị ép nuốt vào.

Chu Mạch Mạch hoảng sợ không thôi, căn bản không biết bản thân cái gì.

“Kia là cái gì? Ngươi cho nàng ăn cái gì?” Vũ Tuyệt Luân giận dữ hỏi.

“Đừng căng thẳng, bất quá chỉ là một khối bom nhỏ mà thôi.” Bất Lão cười khẽ.

“Cái gì?” Vũ Tuyệt Luân thở hốc vì kinh ngạc.

“Thường hay nghe nói sở trường Hỏa kỳ lần là dùng bom, là một chuyên gia bom, như thế đấy, xin mời ngươi hóa giải một tý loại bom ăn vào trong

người này đi chứ!” Bất xấu xa nhìn hắn, lại bổ thêm một câu, “Bất quá,

khối bom ta đặt vào đây chỉ có ba mươi phút a! Muốn cứu nữ nhân ngươi

yêu thì hành động nhanh nhanh một chút.”

“Ngươi cái lão bất tử khốn nạn này!” Vũ Tuyệt Luân vừa tức.

“Như vậy… Bạch Dã, ngươi lưu lại xem kết quả hỏa kỳ lân đi!” Bất Lão

dáng dấp chuẩn bị rời đi, nhưng nói bất thình lình quay người giơ súng

nhắm ngay Bạch Dã đưa lưng về phía hắn, dữ tợn cười, “Đào ngũ ta cũng

không cần ngươi…”

Vũ Tuyệt Luân kinh hãi, lập tức đánh về phía Bạch Dã, dùng sức đẩy hắn ra, tránh được viên đạn.

“A?” Bất Lão cùng Bất Động cũng ngây ngẩn cả người, Vũ Tuyệt Luân làm

sao phải cứu Bạch Dã? Hắn không phải nên hận thấu cái người đi phải bội

này sao?

Trên mặt Bạch Dã cũng hiện lên một tia sửng sốt nhưng một đôi ánh mắt Vũ Tuyệt Luân sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười.

“Shit! Ngươi cười cái gì?” Vũ Tuyệt Luân khuôn mặt xấu xa, chửi một câu.

“Ngươi biết đến khi nào?” Bạch Dã ngồi ở sàn boong tàu, ngửa đầu nhìn chăm chú Vũ Tuyệt Luân.

“Thời gian lúc người mang theo Hắc Lượng đến Tường Hòa Hội Quán cứu ta.” Vũ Tuyệt Luân không quá cam chịu mà vươn tay.

“Nga? Khi đó lộ ra cái kẽ hở gì sao?” Bạch Dã nắm được tay hắn, mượn sức lực hắn đứng lên.

“Khi Chúng ta rời khỏi Hội Quán, ngươi ngồi trên xe ta, bày ra mưu kế

cho ta, khi đó, phát hiện trên lỗ tai ngươi có nốt ruồi đen nổi lên…” Vũ Tuyệt Luân nhìn chòng chọc vành tai hắn viên tròn tròn màu tím kia.

“Thật là, từ đầu dịch dung lại có thể quên che lấp… Vậy ngươi lúc đó vì

cái gì không vạch trần?” Bạch Dã cười khẽ vỗ vành tai mình, tiếp theo,

động tác hắn thay đổi, toàn thân khí âm tà tiêu thất, thay vào đó là một cổ nóng tính điên cuồng, tiêu sái cùng bàn tay nắm chặt khí thế bức

người.Bất Lão kinh hãi mở lớn hai mắt, ngạc nhiên không nói gì, từ lời

đối thoại