ết ông Mẫn ghét nhất cò kẻ mặc cả.”
“Xem ra anh đã điều tra tôi khá kỹ.”
“Không có
cách khác, tôi luôn bội phục ông Mẫn vốn có tiếng vang, từ dân làm ăn
ngầm ở Hongkong đến bọn xã hội đen trong nội đia không ai không biết
tiếng.”
Nghe Lục Tử
Ngân nói vậy, Tân Hạ Noãn mới hiểu ra, người này quả nhiên là nhân vật
có tiếng, tuy rằng cô không biết tên, nhưng có nghe qua truyền kỳ về ông ta. Thời còn còn thanh niên ông ta nhập cư trái phép đầu tư vào giới
kinh doanh hàng cấm ở Hongkong, mua bán giết chóc gần năm năm, thậm chí
thu phục người từ trong nội đia, xây dựng thế lực cho chính mình. Có thể nói ông Mẫn này chính là kẻ lập nghiệp từ thuốc phiện, giai đoạn phát
đạt nhất có lẽ là năm 97, sau đó việc buôn bán giãn ra, đổi dần sang đầu tư vào điện ảnh và truyền hình để rửa tiền. Tóm lại, người này đã nếm
trải tất cả trong cuộc sống, dường như chưa từng thất bại, chỉ duy nhất
một lần một làn đại bại là để cho người khác ám sát mất đứa con ruột của mình, cũng chính là đứa con cả. Sau đó, tuy rằng đã báo thù, nhưng ông
ta cũng không công khai thêm bất kỳ đứa con nào của mình, những câu
chuyện bên lề về ông ta được đồn thổi không ít.
Ông Mẫn cười ha ha, vỗ đùi, “Xem như anh tính toán tỉ mỉ, được rồi, khu đất đó bán
cho anh, hai ngày nữa tôi sẽ gửi hợp đồng qua.”
Lục Tử Ngân dường như cũng rất biết điều, cười nói vui vẻ: “Cám ơn ông Mẫn.”
“Thay vì cảm ơn tôi thì chúng ta cạn thêm vài ly.” Vừa nói dứt, ông Mẫn lại đổ tràn
đầy ba ly. Tân Hạ Noãn muốn khóc, hai người bọn họ bàn bạc lợi nhuận,
việc gì phải kéo theo cô, tửu lượng của cô không tốt!
“Chà chà,
loại rượu này không có ngon như Mao Thao, lần sau anh tới chỗ tôi, tôi
sẽ mời anh uống Mao Thai.” Ông Mẫn lại nâng ly lên uống, dáng vẻ vẫn rất phấn chấn.
Tân Hạ Noãn
lại không được như vậy, vừa nhấc ly rượu lên đầu đã thấy choáng váng,
mắt đỏ bừng nóng lên tưởng có thể chiên trứng được. Cô thầm than nhẹ,
tác động của ly rượu vừa rồi sẽ tới mức nào? Cô đã không còn được tỉnh
táo lắm.
Tân Hạ Noãn
có gắng khống chế ham muốn được ngủ lúc này, nhưng mà tới lúc này, cô
càng lúc càng không khống chế được. Lục Tử Ngân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, xoa đầu cô nói: “Không thoải mái thì nghỉ đi.”
“Ừ.” Tân Hạ
Noãn liền dựa người vào ghế sô pha, khép mi lại. Ông Mẫn thấy vậy, vui
cười hớn hở nói, “Tửu lượng như vậy là rất kém, tới lúc hai người kết
hôn thì sao?”
“Đương nhiên là tôi uống giúp.” Lục Tử Ngân bất đắc dĩ cười.
“Nói như vậy tức là tửu lượng của anh rất tốt?” Ông Mẫn nhướn mày, “Chúng ta uống thêm nữa nhé?”
“Có thể thử xem.” Lục Tử Ngân cười nói.
Hơi thở Tân
Hạ Noãn tràn ngập hương vị cồn, chợp mắt được một lát thì muốn ói. Cô
lập tức đứng lên chạy về hướng toilet. Lục Tử Ngân dừng lại một chút, có chút hối hận khi mang cô tới đây.
Tân Hạ Noãn
vừa lao ra, mới tới được cửa toilet, chưa kịp mở cửa ra đã đâm sầm vào
một người, vốn Tân Hạ Noãn có thể kiềm chế lại trong chốc lát, nhưng
ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của người này, cảm giác ghê tởm trong
người dâng trào, khiến cô trực tiếp nôn ra, hơn nữa còn ói hết lên người của anh ta.
Người này
không hề phát bực, cũng không vội vàng lau vết dơ trên người mình mà
lẳng lặng đưa cho cô một cái khăn tay màu xanh. Tân Hạ Noãn hơi kinh
ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy gương mặt nhã nhặn và đôi mắt thanh
tú của Liêu Tu.
“Sao anh lại ở đây?” Có thể nói cũng đã ba bốn năm hai người chưa từng giáp mặt.
Liêu Tu cười khổ, “Là anh hỏi em mới phải? Em chưa từng tới những chỗ thế này, hơn nữa cũng chưa từng uống nhiều rượu như vậy.”
Tân Hạ Noãn
không nói ngay được. Đúng như lời anh ta nói, cô chưa bao giờ chủ động
tới những chỗ thế này, có thể có hẹn, nhưng trừ phi là người quan trọng. Trước khi tới nơi này là vì bạn thân Mạn Ny, không thể không đến. Hiệ
giờ là vỉ Lục Tử Ngân, lại càng không thể không đến. Thật ra cô không hề muốn đến những nơi thế này.
Liêu Tu thấy cô không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy khăn tay trên tay cô, giúp cô
chùi khóe miệng, hình ảnh này giống như thời còn học đại học lúc ăn cơm
xong, không hề ngại gì mà dịu dàng chùi khóe miệng cho cô. Tân Hạ Noãn
sửng sốt, cũng không biết nên lãnh tránh thế nào.
Cuối cùng
thì một thanh âm mang hồn phách cô quay trở lại. Đó là tiếng la bén
nhọn, so với âm nhạc bên ngoài càng làm cho tim người ta đập mạnh hơn,
“Các người đang làm cái gì?”
Tân Hạ Noãn
lập tức nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một người với mái tóc uốn bồng
bềnh, mặc chiếc váy bó sát màu lửa, bên hông vừa vặn mang một chiếc thắt lưng đen, chân đi giày cao gót đang lao tới, không nói năng gì trực
tiếp giáng cho Tân Hạ Noãn một cái tát, “Không biết xấu hổ, dám dụ dỗ
đàn ông của người khác.”
Liêu Tu gào lên, “Em bị điên à?”
“Liêu Tu.
Anh dám vì con đàn bà nay mà gào…” “Bốp!” Cô ta còn chưa nói xong, mặt
đã ăn phải một cái tát, người tát không phải ai khác, chính là người
cũng vừa bị tát, Tân Hạ Noãn.
Tân Hạ Noãn
nói: “Trả lại cho cô.” Cô gái kia trừng mắt vừa định vung tay muốn tát
lại Tân Hạ Noãn một cái, bị Liêu Tu ngăn lại, “Đủ rồi, e