m không biết mất mặt xấu hổ là gì sao?”
Liêu Tu giận dữ, lỗ mãng gạt tay của cô gái kia, không hề quay đầu lại mà bỏ đi. Cô
gái kia khóc lóc chạy theo, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, “Liêu Tu, đừng nóng giận, cũng tại em sợ anh bị người khác cướp đi.”
Tân Hạ Noãn
thoáng sửng sốt, sờ gương mặt chính mình, đúng thật là hơi đau. Nhớ tới
vừa rồi bản thân mình đánh trả, Tân Hạ Noãn không khỏi xúc động mạnh,
quả nhiên có rượu vào thì thêm cảm đảm, nếu trước kia khẳng định cô chỉ
biết khóc.
Tuy nhiên sự việc vửa rồi cũng khiến cho Tân Hạ Noãn hiểu được, cảm giác mà Liêu Tu
muốn chính là như vậy. Có một người con gái thương anh ta, cho dù bị đối đãi lạnh lùng, cũng sẽ vẫn nồng nhiệt, buông thả lòng tự tôn, kiểu ngạo và tính cách của bản thân vì anh.
Giống như
trước kia Liêu Tu đối xử ần cần với cô nhưng cô vẫn không hề đáp lại.
Giống như chính cô, luôn yên lặng với Lục Tử Ngân, thậm chí trơ mắt nhìn Lục Tử Ngân đối tốt với cô gái khác. Tình yêu vốn chính là như vậy, trả giá không phải cần có đáp trả, mà hoàn toàn không tuân theo phép tính
đơn giản của toán học kiểu một đổi một. Tình yêu không phải lúc nào cũng đổi ra được một đồng tiền của chân tình.
Tân Hạ Noãn
nhấp nhấp khóe miệng, sau khi ói cũng như nhận một cái tát, cô cảm thấy
mình lại tỉnh rượu hơn nhiều, giống như chưa từng uống rượu, thật là
thần kỳ.
Cô quay trởi lại A72, vừa mới đặt tay vào tay vặn cửa, đã thấy mỹ nữ được ông Mẫn ôm đi tới, cô ta một bên xốc lại quần áo, một bên nói chuyện với cô, “Hai
con ma rượu này uống quá chén, uống như điên ấy. Người của cô nói muốn
tìm cô gái khác đấy.”
Tân Hạ Noãn
sửng sốt, đi vào vừa nhìn thấy đã hoảng sợ. Đúng là coi rượu nho như
nước sôi mà uống chỉ có hai kẻ điên này, hơn nữa trên bàn có tới mấy
bình, khiến cho người ta run rẩy, trời ạ, bọn họ uống cái kiểu gì vậy?
Có nhất thiết phải vậy không?
Lục Tử Ngân dường như không có say, híp mắt nhìn cô, cười lạnh, “Có người chùi miệng hộ em, có phải thấy rất hạnh phúc?”
Tân Hạ Noãn
trố mắt ngây người, cảnh vừa rồi Lục Tử Ngân nhìn thấy sao? Anh nhìn
thấy tới lúc nào? Tân Hạ Noãn muốn hỏi lại lại không dám, chỉ thấy Lục
Tử Ngân điên cuồng đi về phía quầy rượu, còn đề nghị ông Mẫn, “Muốn uống tiếp không, thử chút rượu mạnh? Scotland Whiskey được không?”
Ông Mẫn dường như cũng uống khá nhiều, thanh âm có vẻ không vững, “Điiiiiiii.”
Lục Tử Ngân
nhấn vào nút gọi phục vụ. Tân Hạ Noãn lo lắng nói: “Đừng uống nữa.” Lục
Tử Ngân không để ý tới cô, lại tiếp tục tự ý, tự mình uống thêm một
ngụm, mang theo hơi thở nồng đậm mùi rượu hôn cô một cái, động tác lưu
loát, không có cảm giác triền miên, thậm chí không có nhiều tình cảm,
chỉ như là ngoài miệng rồi nói: “Ngoan” giọng nói cũng rất thờ ơ.
Tân Hạ Noãn
không nói gì, ngồi yên nhìn Lục Tử Ngân và ông Mẫn thi nhau nâng ly mà
uống. Cho tới khi cả hai người đều ngã xuống, Tân Hạ Noãn mới nhấn
chuông phục vụ. Trong chốc lát, vài người mặc đồng phục xuất hiện, một
người đàn ông cao lớn mặc tây trang, đi giày da, đeo kính râm giúp đỡ
mang ông Mẫn ra ngoài, sau đó tốt bụng hỏi Tân Hạ Noãn, “Có cần chúng
tôi giúp hay không?”
Tân Hạ Noãn gật đầu. Một người khó mà tha được cái kẻ đang bất động kia.
Sau khi Tân
Hạ Noãn lấy xe ra, Lục Tử Ngân bị nhét vào ghế sau, nặng nề mà ngủ. Một
người đàn ông cao lớn khác nói với Tân Hạ Noãn: “Không cần để ý, mỗi lần ông Mẫn làm ăn cùng khách thích uống rượu như vậy.”
Tân Hạ Noãn
mỉm cười gật đầu, xem như đã hiểu rõ mọi điều. Đợi khi họ đi rồi, cô mới thở hắt ra, hóa ra, kiếm tiền thật không dễ, hơn nữa đối với ông chủ
lớn, phải xem như liều mình theo hầu quâm tử.
Xe chạy tới khu biệt thự hoa sen, Tân Hạ Noãn xuống xe, mở cửa phía sau, lay lay thân mình Lục Tử Ngân, “Về đến nhà, tỉnh dậy.”
Lục Tử Ngân
nhíu mày, không thèm nghe lời. Tân Hạ Noãn nhất thời bất đăc dĩ, đành
phải dùng sức kéo Lục Tử Ngân đi ra, Lục Tử Ngân cũng ỡm ờ mặc cho Tân
Hạ Noãn “tha” ra khỏi xe, nặng nề ngã trên vai Tân Hạ Noãn, bước đi tập
tễnh về phía cửa.
Tân Hạ Noãn sờ sờ trên người Lục Tử Ngân tìm chìa khóa, lại nghe thấy Lục Tử Ngân thấp tiếng thì thầm, “Đừng có chạm vào tôi.”
Tân Hạ Noãn
nhướn cao hàng lông mày, cô không thèm chạm vào anh thì có, có cái gì
đặc biệt hơn người mà làm dữ, cô bất mãn nói thầm trong lòng. Bởi vì câu nói “thì thầm” vừa rồi của Lục Tử Ngân khiến cho Tân Hạ Noãn nổi cáu,
nên khi lên lầu, cô trực tiếp “vứt” Lục Tử Ngân xuống giường. Có lẽ hơi
dùng sức, nên thấy Lục Tử Ngân hơi nhíu mày giật mình. Tân Hạ Noãn nhìn
trạng thái khó chịu của anh, thật sự không đành lòng, đến phòng tắm thấm ướt một cái khăn mặt rồi vắt khô, lau mặt cho Lục Tử Ngân. Cô tính giúp anh cởi bớt quần áo rồi về nhà. Không nghĩ tới sau khi cô cởi áo cho
anh xong, chuẩn bị cởi tới quần thì Lục Tử Ngân nắm chặt cổ tay Tân Hạ
Noãn, dùng lực khá mạnh khiến cổ tay Tân Hạ Noãn suýt nữa bị anh xiết
gãy. Anh nổi giận nói thành lời thô tục, “Mẹ nó, cô cút xa tôi ra một
chút, đừng có chạm vào tôi, tôi có vợ rồi.”
Tân Hạ Noãn
sửng sốt, mãi tới lúc Lục Tử Ngân nhìn rõ người chạm và