
mất mặt."
Chu Minh nắm cổ tay cô, sức mạnh khiến Chung Tình không thể phản
kháng, ngã về phía anh, "Chung Tình, em rốt cuộc là người thế nào? Mặt
mũi? Việc này chính là mất mặt sao? Em không phải vẫn coi tôi là trò
cười, cảm thấy tôi là một kẻ ngốc nhất thiên hạ sao?" Anh phẫn nộ trực
tiếp phun ra.
Chung Tình ho nhẹ, "Xin lỗi, một người như em không nên đi ra hại
người khác. Em căn bản không nên nghĩ đến việc kết hôn, kẻ ích kỷ như em chỉ có thể sống một mình thôi." Thân thể bị anh đè chặt, nhịn không
được ho khan vài tiếng.
Chu Minh đẩy cô ra, cô nặng nề dựa vào lưng ghế, sau đầu đau đớn
khiến cô nhắm mắt lại. Cô mỉm cười mở mắt ra, "Chu Minh, may mà chúng ta vẫn chưa đi đăng ký, cũng chưa mời bạn bè, nếu không còn phải mang trên lưng cái giấy chứng thực ly hôn." Chu Minh bị nụ cười của cô làm cho
mắt đỏ lên, gân xanh ở thái dương nổi đầy, trong đầu đột nhiên hiện lên
một ý niệm, anh nở nụ cười, cười đến quỷ dị, "Mạnh Tưởng đã biết chuyện
này chưa?' Nhìn thấy vẻ mặt Chung Tình cổ quái, anh cười càng vui vẻ,
"Cậu ta nhất định không biết, bằng không sao cậu ta có thể chờ cô mười
năm?" Không có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ mình thích lại
sa đọa như vậy! Sắc mặt Chung Tình dần trở nên lạnh lùng, chỉ im lặng
nhìn anh.
Chu Minh cười khẽ, "Cô sợ cậu ta biết. Thật ra, cô đối với cậu ta
không thờ ơ như vẻ bề ngoài, người họ Du kia nói đúng, nếu cô không cần
cậu ta, sao lại có thể vì cậu ta mà chạy sang Mĩ. Bây giờ tôi mới hiểu
được, người ngu ngốc là tôi. Hai người giở trò ám muội, lại dùng tôi làm vật che chắn, tốt nhất là hai người nên cút đi với nhau, dựa vào cái gì mà giả bộ trước mặt tôi!" Chu Minh phẫn nộ đập mạnh tay vào tay lái,
khiến cả chiếc xe chấn động.
Chung Tình không nói một lời, nhìn bộ dáng nổi giận của Chu Minh, anh đã bị phẫn nộ chiếm cứ tư duy, cô nói gì nữa cũng vô dụng.
Chu Minh rút ra một phong bì, nắm chặt trong tay đến mức biến dạng,
"Tôi thật muốn xem khi nhìn thấy những tấm ảnh này, Mạnh Tưởng liệu có
phẫn nộ giống tôi hay không?" Anh ta cười đến mức dữ tợn, mặt mày cũng
như biến dạng.
Chung Tình chậm rãi ngồi thẳng lên, lấy di động, mở khóa màn hình, lẩm bẩm.
Chu Minh quát lạnh, "Cô làm gì?"
"Giúp anh gọi Mạnh Tưởng ra, không phải anh muốn cho anh ấy xem sao?" Chung Tình nhếch khóe miệng, nếu anh muốn như vậy, cô sẽ giúp anh.
Chu Minh cướp điện thoại của cô, trợn mắt nhìn, cặp mắt kia giống như có người banh ra, trừng thật lớn, vẻ mặt bị lửa giận thiêu rụi.
Chu Minh trả điện thoại cho cô, "Cút!" Anh rống giận, gục đầu vào tay lái. Toàn bộ thân thể vì phẫn nộ cực độ mà run run. Chung Tình sờ soạng cầm điện thoại trong tay, sau đó mở cửa xuống xe.
"Cạch" một tiếng, chiếc xe phóng đi.
Chung Tình vẫn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, gió lạnh bao vây
quanh cô, từ cổ, cổ tay rồi tràn lên người. Cô nhắm chặt hai mắt, hai
chân lại không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể đứng đó chờ sự kích
động lắng xuống, trong lòng không ngừng nhắc nhở, mình không lạnh, một
chút cũng không lạnh, không lạnh. Nhưng mà, cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi
lan ra cơ thể, khó chịu làm bụng quặn đau, nước mắt lặng yên trào ra
khỏi hốc mắt nhắm chặt, cô cảm thấy có chút lạnh giá.
Lúc Chung Tình về nhà, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm còn đang ngủ, vừa
nghe tiếng động thì lập tức chạy ra. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chung Tình, Tiêu Tố Tâm ôm chặt lấy cô, mới phát hiện cả người cô đông lạnh
như một cây kem, "Tiểu Tình, con sao vậy?" Chung Tình cười, "Con về
rồi." Chung Bình vội sờ lên mặt cô, rất lạnh, ông và Tiêu Tố Tâm đưa
Tiểu Tình về phòng. Sau đó tự mình đi đun nước ấm. Tiểu Tình nhất định
sẽ cảm lạnh.
Đêm đó, Chung Tình bị sốt, Tiêu Tố Tâm và Chung Bình ở bên cô, cho cô uống thuốc, sau đó cô bắt đầu ngủ. Nhưng giấc ngủ không an ổn, luôn
chìm trong mộng, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lo lắng một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Chung Bình gọi cho Chu gia, nói muốn hủy hôn, Chu gia
không được đến quấy rầy Chung Tình nữa. Phương Thục Anh nhận điện, vừa
nghe vội vàng vỗ tay, nói cầu còn không được.
Chung Tình nằm ở nhà một ngày thì hạ sốt. Cô giãy dụa muốn đến công
ty, Chung Bình lại xin nghỉ phép giúp cô. Chung Tình nói muốn đến công
ty nói một tiếng, Chung Bình ấn cô nằm xuống giường, "Tiểu Tình, bố mẹ
đã bàn bạc rồi, bố mẹ và con sẽ ra ngoài giải sầu."
Chung Tình sửng sốt, nhìn vẻ mỏi mệt của bố mẹ, lòng cô càng khó
chịu, cô luôn làm họ lo lắng. Chung Tình nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Bố mẹ
không cần đi cùng con, con tự đi ra ngoài một chút." Tiêu Tố Tâm lắc đầu không đồng ý, "Con đi một mình, bố mẹ sẽ lo lắng."
Chung Tình mỉm cười kéo tay mẹ, "Mẹ, đừng lo cho con, bây giờ con sẽ
không tự hành hạ mình nữa đâu, tin con đi." Tiêu Tố Tâm nhìn cô, lại
nhìn Chung Bình, vẻ mặt do dự. Cuối cùng, vẫn là Chung Bình ôm lấy cô,
"Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ mãi mãi ở bên cạnh con." Chung Tình
dùng sức gật đầu. Cô còn có bố mẹ yêu thương cô, còn có Tiểu Duệ quan
tâm cô, cô sẽ không làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa.
Chung Bình gật gật đầu, "Nghỉ ngơi cho