
u, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ có
đôi mắt hơi lóe lên. Dương Bân Vũ này coi như là Chó cùng rứt giậu,
trước đây, anh phân tán quyền lực của Dương Bân Vũ, ông ta tức giận chạy đến tố cáo với bố anh, chỉ trích Mạnh Tưởng không tôn kính trưởng lão,
không ngờ Mạnh Dịch Nam không hề đứng về phe ông ta, còn nói rằng ông đã hoàn toàn ủy quyền cho Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng nghĩ, Dương Bân Vũ lần này từ chức cũng không ảnh hưởng
tới công việc của công ty, ở công ty ông ta cũng đã sớm mất quyền lực.
Chỉ là, cùng rời đi với ông ta còn có những nhân viên quan trọng của bộ
phận kinh doanh, những nhân viên này vẫn còn nắm giữ một phần lớn nguồn
khách hàng, nếu họ sang làm việc cho đối thủ cạnh tranh, có thể sẽ trở
thành sự uy hiếp đối với công ty.
Mạnh Tưởng nhanh chóng tính toán trong đầu, hiện giờ, nhiệm vụ hàng
đầu là phải ổn định lại nhân viên trong công ty, để họ biết việc này
hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Nửa giờ sau, tất cả ban lãnh đạo công ty đều vào phòng họp.
Mạnh Tưởng nhanh chóng nói ra ý của mình với mọi người, mọi người
ngồi nghe với những vẻ mặt khác nhau. Mạnh Tưởng tiếp tục nói, công việc của Dương Bân Vũ ở bộ phận kinh doanh sẽ do Vương Phong tiếp nhận. Nhân viên kinh doanh do Vương Phong phụ trách cũng rất nhiều, phân chia lại
thị trường, không cho phép xuất hiện tình trạng hàng bán ra không đủ.
Phó Mẫn đã chiếu lên màn hình toàn bộ tư liệu của những khách hàng do
các nhân viên kinh doanh nghỉ việc quản lý, giao cho giám đốc hành chính Lăng Nguyệt, xem xong gửi thư đến cho từng khách hàng, nói những nhân
viên kinh doanh trước đã rời khỏi công ty, không còn là người đại diện
cho công ty nữa.
Sau đó anh yêu cầu Vương Phong phân chia lại khu vực kinh doanh, nhân viên quản lý khu vực nào thì phải liên hệ với khách hàng, trực tiếp tới cửa hàng, tiếp tục giữ liên hệ. Sau đó yêu cầu Phó Mẫn hỏi luật sư cố
vấn, những người này chưa báo trước đã tự ý đưa đơn nghỉ việc, thì xử lý thế nào? Mạnh Tưởng hỏi giám đốc tài chính Cho Hâm, Dương Bân Vũ có
biết chi phí sản xuất của công ty không? Cho Hâm cam đoan Dương Bân Vũ
chỉ biết giá cả sản phẩm, hoàn toàn không biết gì về chi phí sản xuất.
Vì Mạnh Tưởng đã nói, chi phí sản xuất chỉ có nhân viên tài chính và anh được biết, mọi hạch toán đều phải thông qua sự xét duyệt của bộ phận
tài chính, bộ phận kỹ thuật cũng không được nhúng tay vào. Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm của công ty đều phải có sự cho phép của anh mới
được nói. Như vậy có thể ngăn chặn việc rò rỉ thông tin, tránh bị đối
thủ cạnh tranh chèn ép.
Mạnh Tưởng giao cho Phó Mẫn bổ khuyết lại những vị trí nhân viên bị
thiếu trong thời gian ngắn nhất, cũng yêu cầu cô buổi chiều triệu tập
cuộc họp toàn thể công ty, anh cần nói chuyện. Mọi người nghe sự sắp xếp của Mạnh Tưởng, đều y lệnh mà làm. Nhìn vẻ mặt trầm ổn của Mạnh Tưởng,
tất cả lúc đầu còn đang bối rối đều ổn định trở lại. Đối với hành vi của Dương Bân Vũ, mọi người đều biết rõ, chuyện này công ty vốn cũng có
nhiều lời đồn đãi.
Cuối cùng, Mạnh Tưởng yêu cầu Vương Phong và một vài trưởng phòng nữa ở lại, còn mọi người rời phòng họp. Anh tiếp tục bàn bạc với Vương
Phong về việc phân bố lại thị trường, làm sao để có thể chấn chỉnh lại
tình hình trong thời gian sớm nhất. Về một số khu vực bán hàng, Vương
Phong giao cho các trưởng phòng, yêu cầu nhân viên kinh doanh bắt đầu
hành động, mang theo công văn đến thông báo cho từng khách hàng.
Mạnh Tưởng tiếp tục cùng Vương Phong phân tích ảnh hưởng của sự việc
lần này đối với hoạt động kinh doanh của công ty, sau khi phân tích thị
trường tiêu thụ, mọi người cùng đưa ra phương án đối phó. Bốn giờ chiều, cửa phòng họp mới mở ra, Mạnh Tưởng và mọi người đi ra. Công việc ở
công ty nói chung đều đã ổn, họ bắt đầu ra ngoài chạy thị trường.
***
Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, dựa vào ghế da, mới cảm thấy trán khẽ
giãn ra. Vừa rồi, anh cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình, trong
thời điểm mấu chốt, anh tuyệt đối không thể có chút nôn nóng nào, như
vậy sẽ chỉ làm nhân viên càng bất an hơn.
Cộc cộc...
Tiếng đập cửa vang lên, Mạnh Tưởng ngồi thẳng lên, trầm giọng nói, "Vào đi."
Thư kí Vương Lâm cầm một cốc nước sôi đi vào, trên tay còn có một túi giấy nhỏ.
Vương Lâm đặt cốc nước lên bàn anh, sau đó khẽ cắn môi, do dự một lúc rồi đưa túi giấy ra trước mặt anh, "Mạnh tổng, đây là thuốc của anh, ở
đây có chút điểm tâm, anh uống thuốc xong rồi ăn."
Mạnh Tưởng nhướn mày nhìn cô, thần sắc mềm nhẹ, "Rõ ràng như vậy
sao?" Giữa trưa anh chưa ăn cơm, nhưng mà, vừa rồi bận rộn như vậy, căn
bản không nhớ gì cả. Giờ nhắc tới, anh thật sự thấy dạ dày có chút đau.
Vương Lâm gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ thầm oán. Lúc nãy ở cuộc họp,
cô ngồi bên cạnh ghi chép, ngẫu nhiên nhìn thấy Mạnh tổng chau mày,
nhưng rất nhanh lại giãn ra, cô biết bệnh đau dạ dày của anh lại tái
phát. Mạnh tổng có mặt ở công ty rất nhanh, mọi người vừa ăn cơm xong,
anh hẳn là vẫn chưa kịp ăn gì đã chạy tới công ty.
Mạnh Tưởng mỉm cười, "Cám ơn." Vương Lâm nhìn anh cười, đa