
thức ăn, đưa đũa cho anh.
Mạnh Tưởng nâng mắt chờ cô nói tiếp, biểu hiện của cô càng bình tĩnh, tức là càng có việc.
Quả nhiên, Luyến Kinh nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Em xin nghỉ việc." Tim Mạnh Tưởng đập mạnh và loạn nhịp không đến một giây, sau đó mỉm cười.
"Vậy sau này định đi đâu, Bắc Kinh hay vẫn ở HongKong?" Lần này cô
vội trở về, anh đã có dự cảm, cô nhất định sẽ hy sinh vì người đàn ông
kia.
"Chưa biết, đâu cũng được, dù sao em cũng có phòng làm việc của riêng mình." Luyến Kinh vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý, cô đã lăn lộn lâu như
vậy, khát vọng lớn nhất chính là có thể mở một văn phòng riêng, tự mình
làm chủ.
"Chúc mừng, anh ta quả nhiên có khả năng hơn anh." Mạnh Tưởng nhịn
không được trêu ghẹo cô. Nhìn thần thái trên mặt cô, anh cũng cảm thấy
vui mừng từ tận đáy lòng, Luyến Kinh là một người đáng được yêu thương.
Luyến Kinh nói hai ngày nữa sẽ đi, có lẽ một thời gian sẽ không về.
"Chung Tình đâu? Anh gặp cô ấy không?" Chính mình hạnh phúc, cũng không thể để anh cô đơn.
"Không, hai ngày nay công ty xảy ra chuyện, cô ấy cũng đi công tác."
Mạnh Tưởng nói mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói lại trầm thấp, lộ ra
chút bất đắc dĩ.
"Công ty sao vậy?" Luyến Kinh lo lắng hỏi, lúc này cô mới nhận ra
khuôn mặt Mạnh Tưởng mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu, tối qua anh lại thức đêm.
Mạnh Tưởng mỉm cười an ủi cô, "Không sao." Anh vẫn quen tự mình gánh vác, không muốn người bên cạnh lo lắng.
Luyến Kinh nhìn anh lại càng lo lắng, nhưng cũng biết anh không muốn
nói, có hỏi thêm cũng không được, đành phải quan tâm anh, "Đừng có không ăn cơm, gần đây có phải lại đau không?" Trong lòng thầm thán, anh quả
là không biết chăm sóc chính mình, trong mắt chỉ chú ý đến người khác.
"Hoàn hảo." Mạnh Tưởng mỉm cười, bất giác lại nghĩ đến Chung Tình, ánh mắt tối sầm lại.
Luyến Kinh thấy anh đột nhiên không nói gì, chỉ ngồi ăn cơm, trong
lòng hiểu rõ, cũng lẳng lặng ăn. Ăn xong, Luyến Kinh lại dặn dò Mạnh
Tưởng chú ý sức khỏe, rồi mới rời đi.
Mạnh Tưởng ổn định lại suy nghĩ, chú tâm vào công viẹc, định nhân dịp Chung Tình chưa về thì xử lý xong chuyện công ty. Hai ngày nay Mạnh
Tưởng luôn ở lại công ty đến khuya, bỏ bữa tối là chuyện thường.
Hoàn hảo, chuyện ở Tụ Thành có tiến triển. Mạnh tưởng và giám đốc Tụ
Thành nói chuyện, đối phương đồng ý sẽ hoàn khoản như bình thường, Mạnh
Tưởng yêu cầu Vu Hâm nhanh chóng cho người đến đối chứng, tranh thủ thời gian, cam đoan sẽ trả tiền mặt đúng hạn. Vu Hâm cử Đinh Vân thay thế vị trí của Phương Phương, trực tiếp làm việc với Tụ Thành.
Hai ngày nay, Phó Mẫn đã nhanh chóng tuyển được một nhóm nhân viên
kinh doanh, đang tiến hành đào tạo. Mạnh Tưởng biết Dương Bân Vũ đang
làm việc với một đối thủ cạnh tranh của công ty, nhóm Lâm Xa cũng đi
theo ông ta. Mạnh Tưởng và Vương Phong phân tích kỹ càng, đánh giá khả
năng Dương Bân Vũ bán tư liệu cho đối phương, cảm thấy ảnh hưởng cũng
không lớn. Dù sao thì quyền lực của Dương Bân Vũ trong công ty cũng đã
bị phân tán suốt nửa năm, tin tức quan trọng của công ty ông ta không
thể biết. Nhưng để đề phòng, Mạnh Tưởng vẫn cho Vương Phong theo dõi mọi động thái của đối phương, đặc biệt không được để ảnh hưởng đến hạng mục mới ở Tụ Thành.
Mạnh Tưởng mất ăn mất ngủ làm việc, di động đột nhiên vang lên, anh
nhìn lên, thấy đã chín giờ. Hôm nay Tiểu Tình về, hôm qua anh gọi điện
đến Chung gia thám thính, biết mười giờ đêm nay máy bay của Tiểu Tình hạ cánh. Mạnh Tưởng sợ mình bận quá sẽ quên, nên đặt điện thoại hẹn giờ.
Mạnh Tưởng thù dọn đồ đạc, đóng máy tính, mặc âu phục. Tắt điện, đóng cửa, đi ra dại sảnh, thấy bộ phận kinh doanh vẫn còn sáng đèn, anh đi
qua. Mọi người nhìn thấy anh đều chào, anh gật gật đầu, "Làm xong rồi về sớm một chút." Mọi người đều nói vâng.
Mạnh Tưởng đi bộ ra công ty.
Hôm nay rất lạnh, trời lất phất mưa bay, mọi người đều vội vã chạy về nhà. Mạnh Tưởng chưa ăn tối, đột nhiên thấy dạ dày hơi nhói, anh đè nén cảm giác đau, lấy lại tinh thần, lái xe về hướng sân bay.
Mạnh Tưởng đến sây bay đã hơn mười giờ, anh có chút sốt ruột, sợ sẽ
không gặp được Chung Tình. Anh đỗ xe vào bãi, đi bộ vào sân bay.
Khi Mạnh Tưởng chạy đến cửa sân bay, thấy một đám đông đang đi từ
trong ra. Anh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Chung Tình, rốt cuộc cũng thấy một bóng dáng vàng nhạt, Chung Tình, tim Mạnh Tưởng như ngừng lại, anh
đi dọc theo rào chắn.
Chung Tình mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, kéo một va ly đỏ, nhìn
từ xa có vẻ rất gầy. Mạnh Tưởng nhìn cô, bất giác thu lại vẻ mệt mỏi
trong đáy mắt, thì ra cô và anh giống nhau, đều rất mệt mỏi.
Mạnh Tưởng tiến lên vài bước, đang định mở miệng gọi cô, lại thấy cô
đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn về phía trước. Mạnh Tưởng nhìn theo tầm
mắt cô, giật mình, Chu Minh đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy vẫy tay với
cô.
Mạnh Tưởng cảm thấy trái tim căng thẳng, nhanh chóng xoay người, anh
không ngờ Chu Minh sẽ đến đón cô. Đúng vậy, bây giờ họ đang là người
yêu, đúng ra người đến phải là Chu Minh. Mạnh Tưởng nhắm mắt, thần sắc
nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, đi ra ngoài