
on gái
khác, mà không thể đưa hắn cho ta?"
"Đúng thế thì
sao?" Rõ ràng đáy lòng nàng có một đáp án khác, nhưng nàng
vẫn cậy mạnh ở trước mặt bọn họ.
Nhưng là, chỉ vừa nghe được như thế, lòng hắn đã nát.
Nàng đối với hắn, vô tâm; hắn đối với nàng, thương tâm.
"Nhạc Thủy ca ca, ngươi đã nghe thấy chưa?" Phượng Tiểu Khuynh
cười khanh khách, "Dù ngươi có ở lại phủ Thượng Quan, cũng chỉ là công cụ hữu dụng để nàng lợi dụng, không có bắt đầu,
không có tương lai, lại càng không bao giờ có được kết quả như
ngươi mong muốn!"
Lời này như một cái trùy nặng, hung hăng đánh vào lòng hắn.
"Ngươi nói lung tung cái gì thế!" Thượng Quan Tiểu Du bực mình
ngắt lời, "Nếu hắn ở lại phủ ta, sẽ có thể phát triển một
bước lên mây, cả đời không lo ăn mặc. . ."
"Ta quyết định rời khỏi phủ Thượng Quan." Phong Nhạc Thủy mở miệng, giọng nghe lạnh như sương.
Hả?
Thượng Quan Tiểu Du trợn mắt há hốc mồm.
Lần đầu tiên, hắn phủ định quyết định của nàng.
Cũng là lần đầu tiên, hắn lựa chọn một phương án nàng không thể chấp nhận.
"Ngươi thật sự phải đi sao?" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, nhìn
Phong Nhạc Thủy, sắc mặt nàng lúc này trông khó coi cực kỳ.
Hắn không trả lời, cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Thấy hắn mím môi, không hề đổi sắc mặt, lại càng không chịu mở miệng, coi nàng như không khí.
Động tác này của hắn đã chọc giận đến nàng. Nàng bước đến túm lấy tay hắn.
"Phong Nhạc Thủy, ngươi trả lời ta đi chứ!" Nàng tức đến đỏ
bừng cả hốc mắt, hô hắn mà gần như là đang rống lên.
"Ta muốn đi." Nếu như không đi, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời được nàng cả.
Mà nàng, cũng sẽ vĩnh viễn không thấy được sự tồn tại của hắn.
Nếu ở lại trong phủ, ai dám chắc đại cô nương sẽ không bắt
buộc hắn, ép hắn thành thân với một người con gái mà hắn
không thương.
Rời đi, là sự lựa chọn tốt đối với hắn.
Ít nhất sau này, hắn cũng không phải tận mắt nhìn thấy
nàng gả cho một người đàn ông khác, lòng hắn cũng sẽ không
chịu thương tổn thêm một lần.
"Vì sao phải đi?" Nàng hờn giận níu ống tay áo hắn. Lần
đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giăng đầy nỗi kinh hoảng và
thất thố.
"Phủ Thượng Quan đã không cần đến sự tồn tại của ta." Tuy
rằng hắn cũng đã thấy biểu tình vô thố ấy của nàng, nhưng
lòng hắn vẫn quyết tâm, vung ra cánh tay bé nhỏ của nàng.
"Ngươi như là người nhà của chúng ta, nơi đây chính là nhà
của ngươi mà." Nàng thoáng thu lại biểu tình bá đạo thường
ngày, giọng nói bỗng chốc mềm xuống, "Huống chi ngươi đi rồi,
tương lai ngươi muốn đi đâu?"
"Đến đâu cũng tốt." Bởi vì với nàng, hắn chính là một
công cụ hữu dụng, lại chính là một cái công cụ hữu dụng vô
cùng nhàm chán mà thôi.
Rời đi, sẽ làm hắn không thể trầm luân trong sự ngọt ngào của nàng nữa.
Vừa nghe thấy hắn nói vậy, lòng nàng tựa như ngã vào đáy cốc, "Ý ngươi là, ngươi không thể không đi?"
"Không thể không đi." Hắn lấy lại đồ từ tay nàng, lại cúi
đầu thu dọn đồ đạc của mình, chỉ có làm cho chính mình bộn
bề nhiều việc, bản thân hắn mới không đi suy nghĩ nhiều.
"Nếu ta không cho phép ngươi đi thì sao?" Nàng dùng sức xoay
người hắn lại, để cho hắn đối mặt với nàng, "Nhìn ta! Ta muốn ngươi đừng đi!"
Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, chỉ biết nhìn chăm chú
vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bi thương của nàng, giọng của hắn
nghe có chút xa cách, "Ngươi sẽ quen với những tháng ngày không
có ta ở bên."
"Ta không muốn quen." Nàng đỏ bừng cả mắt, nhưng nước mắt lại vẫn quật cường không chịu tuôn rơi.
Nàng cũng không biết chính mình giờ đang hoảng cái gì,
cũng chẳng hiểu vì sao ngực mình lại trở nên toan chát đau
đớn, giờ phút này nó đang lan tràn ở giữa mũi nàng.
"Trước đây ngươi có thể ở lại, nay vì sao lại không thể
tiếp tục ở lại nữa?" Nàng túm ống tay áo hắn, muốn hắn dời
ánh mắt về phía mình, "Có phải bởi ta đã đối xử không tốt
với ngươi? Hay là ta không cho ngươi những thứ mà ngươi muốn?
Ngươi nói đi! Chỉ cần ngươi mở miệng, dù ngươi muốn cái gì, ta
cũng sẽ đều cho ngươi cả. . ."
"Tiểu thư." Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế không để bàn tay mình đi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Trên đời này,
có vài thứ không phải là cứ vui vẻ mà có được."
"Ngươi là của ta, ngươi đã quên rồi sao?" Rốt cục, nước mắt
nàng cũng lăn dài trên má, "Trừ khi ta không cần ngươi, nếu
không, ngươi không thể dời đi."
"Ngươi có thể nhìn thấy ta bất cứ lúc nào." Thấy nàng rơi
nước