
Trời vừa hửng
sáng, người đàn ông trẻ tuổi đang nằm ở trên chiếc giường kia đã không hề buồn
ngủ chút nào. Hắn mở to đôi mắt phượng đẹp mê hồn của mình, cúi đầu nhìn cô thiếu
nữ giờ đang say ngủ trong khuỷu tay hắn.
Hắn cẩn thận
rút lại cánh tay đang để dưới đầu nàng, tiếp đó hắn đắp chăn cho nàng thật cẩn
thận, để tránh đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say.
Mối quan hệ
giữa hắn và nàng không thể để cho bất kì ai biết.
Bởi vì, nàng
là chủ mà hắn là nô.
Sự khác biệt
giữa đất và trời, làm cho hai người bọn họ, một người giống mây, một kẻ lại như
bùn lầy.
Mà, hắn
chính là bùn, một kẻ hạ nhân nên lăn lộn trong bùn, lại mặc kệ mọi quy củ, lên
giường với chủ nhân.
Người đàn
ông khẽ thở dài, xuống giường, nhặt lên từng chiếc quần chiếc áo đang rơi tán
loạn trên mặt đất.
Vừa xoay người
một cái, hắn cảm thấy trên lưng đau rát. Hắn xoay người nhìn lại, thấy được mấy
vết cắn.
Không cần
soi gương, hắn cũng đã biết có chuyện gì xảy ra.
Người gây tội
lại đang say ngủ trên chiếc giường mềm hệt như một chú mèo nhỏ. Cứ mỗi lần hai
người mây mưa, nàng luôn luôn hết cắn lại cào hắn.
Hắn nhếch
môi để lộ nét cười nơi khóe miệng. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn lại lưu luyến
đi về bên chiếc giường.
Một đôi bàn
tay to lớn thon dài tuyệt đẹp vuốt ve đôi má nàng. Hắn lại sợ đánh thức nàng,
thế cho nên cũng chỉ có thể khẽ khàng ve vuốt.
Xem thật kĩ
gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hắn thở dài. Tiếng thở dài này, vừa nhẹ
nhàng vừa dịu dàng, cũng là vì sợ đánh thức vị mĩ nhân đang say ngủ trên giường
kia.
Hắn lặng lẽ
khắc dấu môi thơm lên cái trán trắng nõn như ngọc của nàng. Cũng chỉ vào những
lúc nàng không có ý thức, hắn mới dám làm những động tác không hợp với quy củ
như vậy.
Thật cẩn thận
đem những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng chuốt về phía sau, rồi lại giúp nàng rửa
thật sạch những dấu vết đêm qua để lại, tiếp tục dắt chăn cho nàng, làm tốt hết
tất cả hắn mới im lặng rời đi phòng nàng.
Cửa phòng
đóng lại, trời vẫn còn xám đen, bình minh vẫn đang núp mình trong lòng những
đám mây.
Nhân lúc lầu
gác không có người hầu nào đi lại, hắn đi trên hành lang gấp khúc cực kì thong
dong.
"Chúc
buổi sáng tốt lành, tổng quản." Có vài tên nô bộc dậy sớm, vừa thấy hắn đã
khom lưng cúi chào.
Hắn luôn đáp
lại bằng một nụ cười nhạt, ưỡn ngực lên tiếp tục đi về phía trước.
Đúng thế, hắn
là một gã tổng quản, nhưng lại là vị tổng quản của một gia đình nổi tiếng nhất
thành Phượng Thiên - họ Thượng Quan.
Năm ấy, Thượng
Quan Tiểu Du mới 10 tuổi, vừa mới đến Tế Châu làm việc cùng đại tỷ và phụ thân,
đã gặp được một cảnh này.
Hắn bị nàng
mua…
Cả đời.
Hắn còn nhớ
như in một câu mà Thượng Quan Tiểu Du đã từng nói với hắn.
"Đời
này, ngươi là người của ta." Khi ấy, Thượng Quan Tiểu Du vẫn còn giữ nét
trẻ con xinh xắn trên gương mặt, lại tuyên bố với giọng điệu kiên quyết vô
cùng.
Biểu tình,
giọng điệu, và cả ánh mắt nàng khi đó, đến tận bây giờ vẫn mãi khắc sâu trong
lòng của hắn.
Vì thế, hắn
cũng không do dự nhiều thêm nữa, quyết định cùng nàng đi vào thành Phượng
Thiên.
Trong mắt hắn,
nàng là chủ nhân. Hơn nữa, còn là một vị chủ nhân vô cùng kiêu căng, tùy hứng,
coi trời bằng vung!
Nhớ tới những
hình ảnh khi hắn và nàng mây mưa, lòng hắn lại dâng lên một niềm cảm xúc phức tạp
khó tả.
Mối quan hệ
của hai người, đã không cẩn thận thay đổi vào một ngày lúc nàng 15 tuổi.
Ngày đó, hắn
đang tắm rửa ở trong phòng, nàng lại bạo dạn xông vào phòng hắn. Chỉ trong tích
tắc, dường như không khí đều ngưng kết thành băng.
Nàng không
có thét lên, cũng không hề che mặt bỏ chạy.
Mà ngược lại,
hắn lại giống như một cô nương, vùi mình vào trong bồn tắm, chỉ hy vọng chủ
nhân có thể tự mình hiểu lấy mà rời đi trước mặt hắn.
Thế nhưng,
nàng cũng không làm như vậy. Ngược lại, nàng di động bước chân, từng bước một đi về phía hắn, còn bá đạo lệnh cho hắn dứng
lên khỏi bồn tắm.
Bởi vì nàng
đã thấy một thứ mà trước giờ nàng chưa bao giờ thấy, cái thứ được giấu ở giữa
đôi chân hắn!
Vì thế đêm
hôm đó... không cần miêu tả thêm gì nhiều, hắn đã bị nàng cưỡng bách ép lên giường,
làm cái chuyện cùng loại với điều tối qua hai người đã làm.
Nói tóm lại,
có thể dùng bốn chữ hình dung, đó chính là:
Hắn đã mất
trinh.
Nhưng ở
trong phủ Thượng Quan này, ở bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ ngoài đạm mạc, bình thường
sẽ cách xa Thượng Quan Tiểu Du một chút.
Hắn không
dám biểu hiện quá mức thân mật với nàng. Mỗi lần chủ nhân triệu kiến, hắn sẽ lấy
lòng nàng đến tận lúc nàng thực sự hài lòng, rồi ôm nàng cho đến khi trời sáng,
sau đó lại nhân lúc nàng ngủ say, lặng lẽ rời khỏi phòng nàng.
Mối quan hệ
này duy trì tới hôm nay, vừa đúng tròn một năm.
Trong đầu
Phong Nhạc Thủy giờ xuất hiện rất nhiều ý nghĩ phức tạp. Hắn đi về phía đại sảnh,
một ngày bận rộn mới đã lại bắt đầu.
Đôi chân dài
mới vừa bước tới đại sảnh, hắn đã thấy một cô nương ngồi trên ghế cúi đầu uống
một chén thuốc đen.
"Chúc
buổi sáng tốt lành, đại cô nương." Tuy ở ngoài hắn không lộ chút sắc mặt,
nhưng trong lòng, hắn lại