
, nhưng nếu hai nhà đấu nhau quá kịch liệt, sẽ biến
thành đối thủ một mất một còn, giống như hai nàng đây vậy.
Làm bất cứ
chuyện gì cũng phải so bì nhau, thỉnh thoảng còn có thể đạp đối phương một cú,
tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vì thời gian trôi qua cũng đã lâu, cả
hai đều vô cùng để ý đến hành động của đối phương.
"Như vậy
vẫn còn thục nữ hơn kẻ mỗi lần chỉ biết dùng nắm đấm để thuyết phục người
khác."
Phượng Tiểu
Khuynh híp mắt cười nói, không coi Thượng Quan Tiểu Du ra gì.
"Ngươi..."
Thượng Quan Tiểu Du lặng lẽ siết chặt nắm tay, gương mặt xinh xắn lúc này cứng
đờ.
"Chẳng
lẽ ngươi định đánh cả ta?" Phượng Tiểu Khuynh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh xắn của mình, vẫn cười đến đáng đánh đòn như vậy.
Tưởng nàng
không dám ra tay hả? Thượng Quan Tiểu Du siết nắm đấm thật chặt, rất chặt.
Đúng thế!
Nàng không dám giơ nắm đấm về phía cô nương gầy yếu trước mặt này.
Nhưng đây là
vấn đề mặt mũi, dù gì nàng không thể làm một con chó chết chủ, chỉ biết sủa mà
không biết cắn!
"Tiểu
thư."
Cũng may, có
người trung gian đến giải vây.
"Làm
sao?" Thượng Quan Tiểu Du tuy đã có bậc thang để hạ, nhưng vẫn còn hiếu thắng
gầm nhẹ.
“Cửa hàng
Nam Dương đưa sổ sách tới, đại cô nương mời tiểu thư đến trướng phòng*.” Phong
Nhạc Thủy rũ mắt, ôn tồn nói. (phòng kế toán)
"Hừ!"
Thượng Quan Tiểu Du phất tay áo, xoay người muốn đi về phủ Thượng Quan.
Phượng Tiểu
Khuynh vừa nhìn thấy Phong Nhạc Thủy, ngay lập tức đổi giọng ngọt ngấy đi đến
bên cạnh hắn, "Nhạc Thủy ca ca."
Một câu
"Nhạc Thủy ca ca" đã níu lại bước chân của Thượng Quan Tiểu Du, vừa
quay đầu, nàng nhìn thấy thân hình bé bỏng xinh đẹp của Phượng Tiểu Khuynh đang
dính lấy người Phong Nhạc Thủy giống như một con khỉ đang leo cây vậy.
Lửa giận giống
như mây đen bao phủ trên đầu Thượng Quan Tiểu Du.
"Ngươi
đã suy nghĩ kĩ chưa?" Phượng Tiểu Khanh liếc nhìn nàng một cái, không thèm
để ý đến nét lo lắng trên khuôn mặt nàng, tươi cười đầy miệng nói: "Đã suy
nghĩ đến việc bỏ chức tổng quản phủ Thượng Quan, đến phủ nhà ta chưa hả?"
"Phượng
Tiểu Khanh!" Thượng Quan Tiểu Du tiến lên, cực kì khó chịu tách ra hai người,
đôi tay nhỏ bé kéo Phong Nhạc Thủy lại, "Ngươi lớn mật thật, dám cướp người
của ta hả?"
"Đúng
thế đấy thì đã sao?" Phượng Tiểu Khanh phiết môi, "Nếu không phải lúc
trước ngươi đẩy ngã ta xuống đất, lấy bạc ra trước ta, thì hôm nay Nhạc Thủy ca
ca đã là tổng quản của phủ Phượng rồi."
Đúng thế!
Lúc trước Phượng Tiểu Khanh và Thượng Quan Tiểu Du cùng coi trọng Phong Nhạc Thủy,
là nàng đẩy ngã Phượng Tiểu Khanh mới có thể lấy bạc ra trước mua được hắn.
Đúng thế đấy
thì đã sao nào?
Đoạt thua
chính là đoạt thua chứ còn gì nữa! Giờ nàng đã là chủ nhân của Phong Nhạc Thủy,
hiện tại Phượng Tiểu Khanh mới muốn hoành đao đoạt ái thì cũng đã quá muộn rồi.
"Hắn là
của ta." Thượng Quan Tiểu Du tranh lời, kéo Phong Nhạc Thủy lại, giấu ở
sau người, "Ta nói cho ngươi, đừng có động đến hắn."
"Là như
thế này sao?" Phượng Tiểu Khanh khẽ cười, chớp mắt một cái, trong mắt nàng
chước quỷ mưu ma đang không ngừng lưu chuyển, "Hắn chỉ là một gã tổng quản
của phủ Thượng Quan, thế mà ngươi lại coi hắn như là bảo bối vậy."
"Ai cần
ngươi lo." Đương nhiên Thượng Quan Tiểu Du sẽ không ngốc đến nỗi nói hết
ra mối quan hệ của nàng và Phong Nhạc Thủy, chỉ đáp một lời, "Chỉ cần là
thứ ta coi trọng, đều không đến lượt Phượng Tiểu Khanh ngươi."
Nàng lười phải
giải thích với đối thủ một mất một còn, lôi kéo Phong Nhạc Thủy đi về trong phủ.
Phượng Tiểu
Khanh nhìn hai người với đôi mắt đầy thâm ý, "Xem ra, ta đã vô tình phát
hiện một nhược điểm của tên Tiểu Ngư Nhi kia rồi..."
Nàng nhếch
môi cười tươi. Trong tiếng cười khanh khách mang theo quỷ linh, che giấu rất
nhiều quỷ dị và giảo hoạt.
★ ☆ ★ ☆ ★
"Tiểu Thư." Phong Nhạc Thủy thấy
Thượng Quan Tiểu Du nắm tay mình, biết đã vi phạm thân phận chủ tớ nên đã lên
tiếng nhắc nhở nàng.
“Có chuyện gì?” Thượng Quan Tiểu Du vẫn
đang bực mình, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Phong Nhạc Thủy.
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận
kia, trong đôi con ngươi đen ấy không hề có một chút tức giận cũng như mất kiên
nhẫn, ngược lại còn chan chứa nỗi bao dung yêu chiều vô hạn.
“Tiểu thư lại tranh chấp với Phượng cô
nương sao?” Giọng của hắn vọng vào tai nàng, nhân lúc nàng tức giận mà vụng trộm
rút tay mình lại, kẻo không khéo trên đường đi chúng nô bộc trong phủ lại ghé mắt
nhìn.
“Thì sao nào?” Nàng liếc nhìn hắn, giọng
nói ác liệt vô cùng, “Ngươi đau lòng nàng ta à?”
"Nếu đau lòng Phượng cô nương, ta sẽ không cho tiểu thư một bậc thang
bước xuống." Giọng hắn nghe không nóng không lạnh, như thể đang tường
thuật một sự việc rất là đúng lí hợp tình.
Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên.
"Biết ngay là ngươi đến quấy rối mà!" Nàng vội xoay khuôn mặt đỏ
bừng của mình qua chỗ khác, quật cường không chịu thừa nhận lúc đó mình
đã rất khó xử, "Nếu lúc ấy ngươi không xuất hiện thì ta đã đấm cho
Phượng Tiểu Khuynh một cú thâm mắt rồi!"
Hắn mím môi cười khẽ, khô