
nh
lùng.
Nàng khựng người lại, rồi cắn lấy cánh môi, hỏi lại với
giọng điệu giận hờn, "Vì sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại một câu
này thế?"
Mỗi khi hắn hỏi những câu tương tự loại này, nàng luôn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn.
Đối với nàng, hắn không bao giờ là 'công cụ' như miệng hắn
nói, mà hắn là con người quan trọng bậc nhất ở bên cạnh nàng, thế cho nên, dù thế nào chăng nữa, nàng đều sẽ không bao giờ
để cho hắn đi.
Dù cho hắn có muốn trốn, nàng cũng vẫn sẽ như trước, dùng nhiều phí lực hơn, để bắt hắn trở về bên cạnh mình.
"Nếu ta chỉ là công cụ, vậy thì dẫu có ở lại bên ngươi,
cũng chẳng có ý nghĩa gì." Đôi mắt hắn đã nhiễm đầy nỗi lo
lắng.
Mà trong nỗi lo lắng này, còn chứa chan cả nỗi đớn đau mà nàng chưa bao giờ thấy được.
"Ở bên cạnh ta. . . ngươi thấy khổ lắm hả?" Nàng hỏi khẽ.
Chẳng biết vì sao, vấn đề này lại khiến cho lòng nàng chua
sót đến vậy.
Ở bên cạnh nàng, hắn không vui sao?
Hay là ở bên Phượng Tiểu Khuynh, hắn thấy vui vẻ nhỉ?
Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong vắt của nàng, rồi nói: "Ta rất đau khổ."
Nếu ở bên nàng, thân phận hắn chỉ là 'công cụ', là 'nam
nô', hắn cảm thấy đau đớn tột độ, giống như người ta lọt vào
địa ngục, không thể trở ra.
Lúc này, nàng đang ngồi chồm hỗm ở trên người hắn,
nhẹ nhàng đong đưa cặp mông xinh đẹp của mình, phối hợp với sự đùa
giỡn của đầu lưỡi hắn
Trước tiên, nàng làm cho thứ thô to
nóng rực của hắn rời khỏi thân thể mình. Tiếp đó, nàng bắt đầu
cởi trói cho hắn.
Quy đầu hắn chen vào giữa cặp cánh
hoa của nàng, rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được nơi hoa huyệt mềm
mại ẩm ướt kia.
Vừa mở mắt ra, Thượng Quan Tiểu Du đã ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm
bóng dáng Phong Nhạc Thủy, nhưng nàng phát hiện, ở bên giường giờ này đã chẳng còn một bóng người.
Nàng vội vàng ngồi dậy. Lúc vươn tay vạch tấm màn che ra, nàng nhìn thấy có một cô gái đang ngồi ở trước giường.
"A!" Nàng không hề biết ở trước giường đang có người ngồi, khẽ kêu
một tiếng, rồi ngay lập tức ẩn núp tấm thân đang trần truồng không chút
che đậy của mình vào sau tấm mành.
"Chậc chậc chậc. . ." Người con gái đang ngồi uống trà kia không
phải ai khác, chính là thiên kim của phủ Phượng, Phượng Tiểu Khuynh,
"Không ngờ bát cô nương gan to thật đấy, chẳng những chuồn êm vào phủ
Phượng ta, lại còn trần truồng như nhộng nằm ở trên giường của tổng quản của phủ ta nữa. . ."
Phượng Tiểu Khuynh thấy mình sắp được xem một màn kịch hay, đúng
như nàng đã dự đoán, Thượng Quan Tiểu Du và Phong Nhạc Thủy có một mối
quan hệ dây dưa mờ ám ----------
Là gian tình!
Thượng Quan Tiểu Du không mở miệng, nàng chỉ vội vàng mặc vào quần áo của mình.
"Bát cô nương này, ngươi thâu hoan cùng Nhạc Thủy ca ca, có phải là
rất ngang nhiên rồi không?" Phượng Tiểu Khuynh cười khanh khách, như
thể nàng đã túm được bím tóc của người ta.
Thượng Quan Tiểu Du mặc xong quần áo, nhưng mái tóc dài của nàng vẫn chưa được chải chuốt, nó như là một tấm gấm đen huyền buông xuống, đôi
má nàng vẫn còn ửng đỏ bởi trận vui thích đêm qua.
"Nếu như ngươi nhìn không quen mắt, thế thì hãy mau trả hắn lại cho
ta!" Thấy mình mặc quần áo chỉnh tề xong rồi, Thượng Quan Tiểu Du mới
bước xuống giường, khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo vốn có của mình.
"Nói dễ nghe nhỉ!" Phượng Tiểu Khuynh chậm rãi uống trà, "Vất vả
lắm ta mới có được Nhạc Thủy ca ca về tay của mình, ngươi thử nghĩ mà
xem, liệu ta có thể ngu si đần đồn đến mức chắp tay tặng hắn cho ngươi
sao?"
Đừng đùa thế chứ! Để có được Nhạc Thủy ca ca, nàng đã mất công sức
rất lớn, còn bán đứng đại ca của chính mình, thế mà nàng ta đòi nói có
mấy câu mà lấy được người ấy đi về, đúng là tưởng bở.
"Thế ngươi muốn thế nào?" Thượng Quan Tiểu Du siết chặt nắm tay, cắn môi hỏi lại.
"Ha ha. . ." Phượng Tiểu Khuynh cười khanh khách lên, giống như là không hề nôn nóng chút nào, "Vì sao ngươi cứ kiên trì nhất định phải có được Phong Nhạc Thủy thế? Đối với ngươi, hắn chẳng qua chỉ là một gã
nam nô kiêm chức nô bộc mà thôi."
Nghe được lời nói chói tai ấy, Thượng Quan Tiểu Du bỗng thấy tức giận trong lòng.
Có lẽ, lời này nàng cũng đã từng nói, thế nhưng, nó chỉ là câu nói
xốc nổi lúc tức giận, chứ không hề là ý tưởng thực sự trong lòng nàng.
"Liên quan gì đến ngươi?" Thượng Quan Tiểu Du lạnh lùng nói, "Ta muốn hắn!"
"Muốn người ta thì cũng phải có cái lí do." Phượng Tiểu Khuynh
buông cái chén trên tay, lạnh lùng nói. "Chứ cứ ương ngạnh lại vô lý
đùng đùng không phải là phương pháp giải quyết ở đây."
Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn ganh đua với Phượng Tiểu Khuynh, nhưng
thật ra, hai người không đấu nhau đến ngươi chết ta sống, mà luôn luôn
chú ý đến toàn cục.
Thế nhưng giờ đây, Phượng Tiểu Khuynh đã tóm được nhược điểm của nàng. . .
Nhược điểm ư? Phong Nhạc Thủy là nhược điểm của nà