pacman, rainbows, and roller s
Cá Nước Thân Mật

Cá Nước Thân Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

àn cục.

Dù cho hắn yêu nàng nhiều lắm, có thể liều lĩnh hết thảy. Thế

nhưng, hắn vẫn còn một chút hoài nghi.

Đối với nàng, hắn là một người đàn ông, hay chỉ là một gã nam

nô?

Hay là, mối quan hệ của hắn và nàng, chỉ có thể mãi mãi vụng

trộm thâu hoan sau lưng người khác, mà không thể đứng đắn công khai, thừa nhận

bọn họ là một đôi?

"Ta coi ngươi là một người đàn ông mà!" Nàng sợ một

ngày nào đó hắn lại rời phủ, rời bỏ nàng. Lúc ấy, nàng biết làm sao? Đương nhiên,

nàng muốn hắn ký tờ khế ước bán thân. Chỉ khi đó, nàng mới có thể đảm bảo, hắn

vĩnh viễn là người của nàng, "Ta muốn ngươi trở thành người của ta, sẽ không

còn cơ hội bị Phượng Tiểu Khuynh cướp đi lần nào nữa."

"Có đôi khi, ta thật sự đã nghĩ, ngươi yêu ta, chỉ bởi ngươi

muốn đấu nhau với Phượng cô nương..." Hắn vĩnh viễn chỉ mãi là một thứ lợi

thế trong tay nàng sao?

"Ta không..."

"Để cho ta trở về phủ Phượng đi." Hắn đột nhiên tức

lên, muốn xuống giường.

"Không được, ta không cho ngươi đi!" Nàng tức giận đổ

người hắn xuống giường, trong mắt nàng ngập tràn lửa giận, "Ngươi đã trở lại

phủ Thượng Quan, ta sẽ không cho ngươi bước chân đi nữa!"

"Ngươi biết là, ngươi không ngăn được ta!" Lần đầu

tiên, hắn rống giận với nàng.

Nàng cắn răng, bật người khỏi giường. Tiếp đó, nàng chạy vội

ra khỏi cửa phòng, dùng sức khóa cánh cửa lại.

"Mau mau lấy khóa đến đây." Cùng lúc đó, nàng hô lớn

gọi người tới giúp.

Nàng đã từng thề, dù có dùng hết mọi phương pháp, nàng cũng phải

giữ hắn bằng được!

Đáng chết! Sớm biết thế này, nàng đã đánh gãy chân hắn...

Phong Nhạc Thủy không bao giờ có thể nghĩ được, rằng, tâm ý Thượng

Quan Tiểu Du lại kiên định đến vậy.

Nàng nhốt hắn ở trong căn phòng này. Ngoại trừ lúc đưa cơm, đưa

thuốc ra, lúc nào cửa gỗ cũng đóng chặt.

Hắn tức chết mất thôi!

Nàng đúng thật là đã coi hắn như một gã nam nô mà nuôi dưỡng,

không cho phép hắn rời đi khỏi phòng nửa bước, cũng càng không cho phép hắn trở

lại bên người Phượng Tiểu Khuynh.

Thật ra, tim hắn đã vương trên người nàng. Nói muốn đi, nào có

dễ dàng cơ chứ?

Vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn nơi gần nàng nhất ----------

chính là phủ Phượng.

Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, có thể nghe được giọng

nói của nàng, tâm nguyện nhỏ nhoi của hắn cũng đã được thỏa mãn.

Nói rằng: Muốn đến phủ Phượng, kì thực, đó chỉ là lòng tự tôn

của hắn đang quấy phá mà thôi.

Ở tận đáy lòng, hắn có một hy vọng nhỏ nhoi, đó là hy vọng nàng

đối xử với hắn như một người đàn ông đích thực, chứ không phải, chỉ là một tên

nô bộc bình thường, chỉ biết khúm núm xét nét.

Vì vậy, hắn vội vã muốn có được tự do. Ở bầu trời tự do ấy, hắn

có thể bảo vệ ngược lại cho nàng, chứ không phải, nàng cữ vẫn mãi là chúa tể của

sinh mệnh hắn.

Hắn nhớ Phượng Tiểu Khuynh từng nói, chẳng lẽ hắn có thể cam tâm

chịu đựng tình trạng như thế, sau đó trơ mắt nhìn nàng lập gia đình, làm vợ người,

mà chú rể lại không phải hắn sao?

Không! Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, hắn như là bị bóp cổ, không

thể thở nổi, thậm chí, hắn còn muốn giết chết bất kì tên đàn ông nào có được nàng

kia.

Vì ghen tị, huyết mạch toàn thân hắn nghịch lưu.

Để đánh vỡ cái cục diện bế tắc ấy, hắn dũng cảm bước đi.

Nếu hắn không đi, hắn nghĩ, hắn sẽ mãi vẫn chỉ là một con búp

bê vải biết nghe lời, chỉ có thể nghe lệnh, bị bắt cưới cái người con gái mà hắn

không yêu.

Sự thật đã chứng minh được, nàng cũng yêu hắn. Chỉ có điều, thỉnh

thoảng, nàng lại khiến lòng hắn chua sót.

Rốt cuộc thì, đối với nàng, hắn là thứ gì?

Phong Nhạc Thủy nhìn vào cánh cửa gỗ giờ đang khép chặt kia,

không nói được một câu.

Ở bên ngoài, tiếng mở cửa truyền đến.

Đây là thời gian cố định mà Thượng Quan Tiểu Du đưa cơm, đưa

thuốc cho hắn.

Hắn bực mình, xoay người lại. Hắn không muốn nhìn thấy nụ cười

bồi tội kia của nàng, bởi, hắn sợ chính mình sẽ mềm lòng.

"Nhạc Thủy ca ca." Thượng Quan Tiểu Du ngọt giọng nói.

Hai tay nàng đang bê một hộp thức ăn, cùng với một chén thuốc, hoàn toàn không

cần nhờ đến người khác bưng thay, "Uống thuốc nào, đã đến giờ rồi!"

Nàng muốn nịnh bợ hắn nhiều một chút. Bởi vì nàng hiểu rất rõ

rằng, lần này, thực sự nàng đã làm quá phận.

Thế nhưng, nếu không sử dụng phương pháp ấy, nếu hắn cứ nhất định

muốn bước đi trước mặt mình, đến lúc đó, muốn bắt hắn về cũng thật khó khăn.

Phong Nhạc Thủy ngồi ở trước bàn, một câu cũng không thèm nói.

"Nhạc Thủy ca ca, đừng giận nữa mà!" Nàng cười tươi,

đặt chiếc khay lên bàn, đi đến trước mặt hắn, "Ta chỉ luyến tiếc ngươi rời

đi ta, thế cho nên, ta đành phải nhốt ngươi lại, cho ngươi bình tâm suy nghĩ vài

ngày..."

Xem ra, hắn thực tức chết rồi.

Bình thường, hắn đều gọi nàng là "Tiểu thư", nhưng mấy

ngày nay, hắn đều gọi thẳng nàng cả tên lẫn họ. Chỉ cần thoáng nghĩ là đã biết,

hắn đã tức giận đến mức độ nào.

"Đừng như thế nữa mà!" Nàng làm nũng với hắn, lấy bàn

tay nhỏ bé của mình lay nhẹ ống tay áo hắn, "Trước tiên, ngươi hãy nguôi

giận, ta đút thuốc cho ngươi."

Nàng không cho hắn mở miệng mắng chửi người, vì vậy, nàng xoay

người bưng chén thuốc nóng hầm h