
n sẽ không cưới ai hết! Hắn là của ta! Là của ta!" Dù có phải liều cái mạng này, nàng cũng nhất quyết không để hắn đi cưới người khác.
Hả? Phượng Tiểu
Khuynh khẽ nhíu mày. Rồi, nàng đảo mắt. Cuối cùng, nàng cười lên, trông
càn quấy vô cùng, "Thế nhưng mà. . Chỉ mấy ngày nữa thôi, hôn lễ sẽ tiến hành, dẫu ngươi có muốn dùng thủ đoạn đi chăng nữa, cũng chỉ vô dụng mà thôi!"
"Ta nói rồi! Phong Nhạc Thủy là của ta!" Thượng Quan
Tiểu Du gào thét, "Cho dù hắn muốn thành thân, ta vẫn nhất định cướp hắn trở về."
Thượng Quan Tiểu Du siết chặt nắm tay. Lúc này, hốc mắt nàng cũng đã ửng hồng, như thể sắp khóc, trông đáng thương cực kỳ.
"Ơ. . . Ngươi định. . ." khóc lóc giữa chốn đông người thế này à? Từ
lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Phượng Tiểu Khuynh thấy nàng
không ngừng khóc lóc như vậy.
Thượng Quan Tiểu Du, con người
cậy mạnh hơn hẳn mọi người, lại chỉ vì Phong Nhạc Thủy mà rớt nước mắt.
Vì yêu hắn, nước mắt đã phá vỡ lòng tự tôn của nàng, sự cậy mạnh của
nàng.
Thế giới của nàng bắt đầu chuyển động quanh người hắn. Không có hắn, nàng thậm chí sẽ không biết phải hô hấp ra sao. . .
Bởi vì, hắn là nước, nàng là cá. (Chàng là Thủy, nàng là Du, cá bơi trong nước đấy hì ^_^)
Thì ra, hắn là người mà nàng không thể mất đi!
"Tránh ra đi! Hãy để cho ta gặp hắn. . ." Hiếm khi Thượng Quan Tiểu Du lại mềm giọng như vậy, trong giọng nói còn mang sự cầu xin.
Phượng Tiểu Khuynh cảm thấy như là trò đùa của nàng đã trở nên quá
đáng, cuối cùng, nàng chột dạ nói: "Ta nghĩ, hắn đã đi ra bằng cửa sau
rồi."
Vừa nghe thấy vậy, nước mắt Thượng Quan Tiểu Du lại lăn dài trên má.
Ngay lập tức, nàng xoay người bước đi.
Phượng Tiểu Khuynh há hốc mồm. Nhưng
cuối cùng, nàng vẫn kéo váy, vội vã đi vào trong cửa hàng vải.
Gương mặt tuấn tú của Phong Nhạc Thủy
lúc này trông rất bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Phượng Tiểu Khuynh, hắn mấp máy môi,
như thể muốn nói lại thôi.
"Ngươi không muốn gặp nàng thật
à?" Không hiểu sao, nàng lại đi nói đỡ cho Thượng Quan Tiểu Du. Nhìn thấy
Thượng Quan Tiểu Du khóc thống thiết như vậy, ngay cả nàng cũng thấy mềm lòng.
"Còn chưa phải lúc." Hắn
bình tĩnh nói, nhưng đôi bàn tay lại siết chặt lại.
Phượng Tiểu Khuynh chu đôi môi đỏ thắm
nhỏ xinh của mình lên, đi vòng quanh người hắn, cuối cùng, nàng cười gian.
"Tiểu Du vừa khóc đấy."
Nàng rất xấu tính, nói cho hắn biết tình huống ban nãy.
Hắn không trả lời, chỉ càng siết chặt
nắm đấm hơn.
"Tuy nhiên, lại là khóc trước mặt
tất cả mọi người." Nàng lại bỏ thêm một liều thuốc có dược tính cực mạnh,
như thế cố ý tra tấn hắn.
"Ta nghe thấy rồi." Hắn trừng
mắt nhìn nàng, như đang muốn nói, ngươi ngậm miệng lại ngay.
Nghe được tiếng Thượng Quan Tiểu Du
khóc, làm sao tim hắn không đau? Nhưng là bởi, hắn muốn cho nàng hiểu rõ, hắn
là một người đàn ông có cảm tình, có tự chủ, không thể cứ làm theo sự hồ nháo,
sự tùy hứng của nàng.
Trước giờ, hắn cam chịu những hành
vi gây sự của nàng, là bởi vì, hắn cam tâm cả đời này đều ở bên cạnh nàng.
Nhưng giờ đây tình huống đã khác, hắn
lựa chọn rời đi phủ Thượng Quan, quyết tâm làm cho nàng thấy, hắn muốn phá vỡ mối
quan hệ ấy, hắn không còn là một thứ đồ chơi mà bất cứ lúc nào nàng cũng có thể
vứt bỏ nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là
----------
Hắn muốn nàng hiểu được, đời này
ngoài hắn ra, sẽ không còn bất cứ người đàn ông nào khác, có thể khắc sâu vào
tim nàng như thế.
"Ha ha ha..." Phượng Tiểu
Khuynh không nhịn được, cười phá lên, "Nàng lại đi nghĩ là đám cưới giữa
phủ Phượng và phủ Thượng Quan là của ngươi, nghĩ rằng, ngươi sẽ đi cưới cháu
gái của Mạc má má..."
Nghe được câu này, sắc mặt hắn khẩn
trương hẳn.
"Cũng khó trách nàng sẽ hiểu lầm."
Phượng Tiểu Khuynh cười rất vui vẻ, nàng chưa từng biết, trêu người khác lại
vui vẻ đến thế, "Nếu là ta! Nhất định ta cũng sẽ khóc lóc thê thảm."
"Đủ rồi." Hắn phụng phịu,
"Đợi hôn lễ tiến hành xong, ta sẽ giải thích rõ cho nàng biết."
Phượng Tiểu Khuynh nhìn theo bóng
lưng hắn, nhún vai tỏ vẻ không sao hết.
Chỉ có điều, nàng nghĩ...
Chắc chắn Thượng Quan Tiểu Du không
phải là một cô gái chịu được ấm ức! Muốn nàng ta ngồi yên chờ chết, trừ khi, mặt
trời mọc đằng tây.
Chỉ mấy ngày nữa thôi, chắc chắn sẽ
có trò hay để xem đây...
★ ☆ ★ ☆ ★
Đúng thế, Thượng Quan Tiểu Du là người
không muốn cúi đầu chịu thua trước vận mệnh.
Dù cho lúc này chỉ có mình nàng ở một
trận tuyến, ngay cả trưởng công cũng không chịu phối hợp đánh ngất Phong Nhạc
Thủy cùng nàng, nàng vẫn sẽ không chịu buông tay.
Khi biết được phủ Thượng Quan và phủ
Phượng muốn liên hôn*(kiểu đám cưới xã giao), nàng vốn định đứng chờ ở cửa, đợi
cho Phong Nhạc Thủy tới cưới.
Nhưng mà chờ mãi, chú rể lại chẳng
vào cửa, mà ngược lại, cô dâu lại được kiệu khênh trực tiếp vào trong phủ Phượng,
ngay cả nhìn mặt chú rể một cái cũng không nhìn được.
Tuy trong lòng, nàng đang tức giận,
nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố tỏ ra trấn định, quyết tâm không đi phá đám cưới ở
bên phủ Phượng. Nàng muốn mình tĩnh để có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo nhất,
nghĩ xem,