
lại, thuộc về tay
hắn.
Hắn câu lấy cái lưỡi non mềm của nàng, quấn quýt dây dưa, như muốn
khiêu khích, chơi đùa, trêu đuổi lưỡi nàng, hoàn toàn không cho nàng một giây thở dốc.
Nàng thích phát giận, hắn lại phải làm công cụ dập tắt lửa giận cho nàng.
Nhưng vẫn là câu nói ấy:
Hắn cam tâm tình nguyện.
★ ☆ ★ ☆ ★
Thân thể bị cưỡi kia giờ lộ ra một bộ ngực tinh tráng khỏe mạnh, cơ
bắp đẹp đẽ đến mức người ta cũng không thể dời đi ánh nhìn.
Cuối cùng, bàn tay to của hắn cũng không kiềm chế được mà đặt lên
tấm eo mảnh khảnh của nàng, nhưng lại bị nàng vung mạnh ra.
"Ngươi muốn chạm vào ta sao?" Thượng Quan Tiểu Du híp mắt, nhíu mày hỏi.
"Ta muốn hầu hạ tiểu thư." Phong Nhạc Thủy nuốt nước miếng đáp.
"Nhưng giờ ta không cần." Nàng lạnh lùng cự tuyệt hắn, lại có ý xấu muốn tra tấn hắn.
"Thế thì tại sao. . ." muốn khiêu khích hắn?
"Ta thích." Nàng rên lên, cuối cùng cũng lột sạch thân thể hắn, chỉ
còn để cho hắn mặc một chiếc quần dài, "Ta muốn cho ngươi hiểu được,
toàn bộ ngươi đều là của ta, chỉ có ta mới có thể hưởng dụng ngươi, đụng chạm ngươi!"
Đúng thế! Hắn là người đàn ông của nàng, là tên hầu nam của nàng!
Không có bất kì kẻ nào có thể cướp hắn đi!
Mà nàng, lại chẳng hề phát hiện ra được, có chút hương vị ghen tuông xen lẫn trong cơn tức ấy.
"Ta vẫn đều là của tiểu thư." Nghe thấy nàng đang ghen, giọng nói
của hắn mang theo niềm bao dung quá mức, sự yêu chiều hắn dành cho nàng
đã cao như trời, rộng như đất.
"Vậy lòng ngươi cũng là của ta sao?" Nàng hơi tức giận hỏi, "Hay là ngươi đã sớm muốn rời bỏ ta, tự mình buôn bán?"
"Nó là của ngươi, tất cả những gì của ta, đã sớm thuộc về ngươi từ
rất lâu rồi." Hai bàn tay hắn bị đôi tay nhỏ bé của nàng giữ chặt, căng
ra thành hình chữ đại mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Như là rất vừa lòng với đáp án này của hắn, rốt cục môi nàng cũng hiện một chút nét cười.
"Ngươi phải nhớ cho kĩ, chỉ có ta mới có thể chạm vào ngươi như thế
này!" Nàng bá đạo cúi đầu, vươn đầu lưỡi trong miệng ra, áp đến trên quả thù du trên ngực hắn, hơi mím đôi môi lại, cũng ngậm lại quả thù du còn chưa kịp thức tỉnh kia. Nàng còn cố ý dùng đầu lưỡi của mình đảo qua
đảo lại liếm láp nó. . . .
Tuy rằng động tác của nàng cực ngây ngô, nhưng thân thể lại nhớ rõ hết thảy tất cả những ham muốn này.
Trong kí ức của nàng, hắn cũng đã từng dùng chiêu này, thu phục thân thể nàng, lòng của nàng.
Vì thế, nàng cũng muốn sử dụng phương pháp giống hệt, lấy đầu lưỡi
trêu chọc nơi mẫn cảm trên thân thể hắn, khiêu khích hai quả đậu đỏ kia.
"Tiểu thư. . ." Hắn nhíu mày, không ngờ rằng chính mình lại bị nàng coi là món đồ chơi, lại là một lần tra tấn nữa.
Nàng không để ý sự phản kháng của hắn, vẫn giống một đứa nhóc hồn
nhiên, dùng đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt của mình liếm láp đầu vú của hắn
như cũ.
Những giọt nước bọt từ lưỡi nàng rơi trên vú hắn, theo động tác mút
vào của nàng, một bàn tay khác của nàng cũng di chuyển đến đầu vú đang
bị vắng vẻ phía bên kia.
Ngón tay trắng dài non mềm của nàng vân vê núm vú màu trà của hắn,
nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy nó, để cho núm vú nhỏ kia trượt
qua trượt lại giữa kẽ tay nàng.
Núm vú hắn nhanh chóng cứng rắn lên, ánh mắt hắn cũng biến sắc.
Trong mũi hắn vấn vương hương thơm phát ra từ cơ thể nàng, thế là bộ
phận phía bên dưới của hắn cũng nhanh chóng bị dấy lên một ngọn lửa dục
vọng.
"Tiểu thư. . ." Hắn hô lên, hy vọng nàng có thể dừng trò chơi này lại.
Nàng thích trêu đùa hắn, lần nào cũng khiến hắn lửa dục đốt người.
Nhưng nàng đâu có quan tâm đến hắn, cố ý liếp láp núm vú trên ngực
hắn, cả thân thể nàng cũng rất xấu xa trượt xuống, một đôi tay nhỏ bé
vọc vào trong quần lót của hắn.
Tuy đây không phải lần đầu tiên nàng đùa giỡn thân thể hắn, nhưng lòng nàng vẫn rất khẩn trương y như ngày nào. . .
Tuy rằng tay run, nàng vẫn cứ ra vẻ bình tĩnh cởi ra nút thắt quần của hắn.
Thế là quần dài tuột xuống, thân thể hắn đã bị lửa dục châm lên, bộ
phận giữa hai chân kia cũng đã bắt đầu rục rịch thức tỉnh.
"Ngươi quá vội rồi. . ." Đôi tay nhỏ bé của nàng mới chạm vào nơi
đó, lòng bàn tay nàng đã dần cảm nhận được nó đang từ từ to lớn lên.
Không phải hắn quá vội, mà là thân thể hắn không thể kháng cự được
sự đùa giỡn của nàng, lần nào hắn cũng phối hợp tất cả những gì nàng
làm.
"Tiểu thư, hãy để ta tới hầu hạ tiểu thư." Hắn cảm thấy, nếu như hắn tiếp tục bị nàng đùa bỡn như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ là người đầu
tiên nếm mùi đau khổ.
"Không cần." Nàng cao ngạo nói, "Niệm tình ngươi đã theo ta nhiều
năm như vậy, tiểu thư ta sẽ thưởng chút ngon ngọt cho ngươi."
"Nhưng mà. . ."
"Đừng ầm ỹ nữa!" Nàng bá đạo đè thân mình hắn xuống giường, tay nàng cách tấm vải quần mỏng manh vuốt ve nơi đang dần nhô lên giữa hai chân
hắn.
Mới chỉ bị bàn tay bé nhỏ của nàng sờ vào mà hắn như là đã bị một tia lửa điện đánh vào, run rẩy một cái.
"Ngươi là của ta, cả người đều là của ta." Lời nàng nói như một câu
ma rủa, không ngừng phát ra, "Chỉ có ta mới có thể chạm vào ngươi như
thế. . ."
Nàng là một vị chủ nhân bá đạo không