i, không có trả lời.
Ánh lửa yếu ớt, nửa thân trần của nàng trắng nõn như bạch ngọc.
"Đau không?" Hắn dịu dàng hỏi.
Sắc mặt dịu lại, hắn tự tay xoa nhẹ đầu gối ứ đỏ của nàng.
Vì động tác dịu dàng này, nàng sững sờ một lát. "Mất thăng bằng ngã trên giường gạch, có thể không đau sao?" Nàng cười khẽ.
Hắn nhếch môi, bàn tay dời lên trên đến phần hông trắng của nàng, sau đó kiềm chặt -- kéo cả người nàng vào trong lòng ngực mình.
"Ngực còn ấm, có thể thấy được té không đủ đau." Tay của hắn dò vào đồ lót nắm lấy phần thịt tròn nóng mềm, trêu chọc.
Không làm rõ được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nên Trân Châu không có tiếp lời.
"Thế nào? Té ngu? Hay là ngây người?" Dán bên tai nàng cười nhẹ.
"Tâm tình ngươi tối nay rất tốt?" Nàng thở khẽ hỏi.
"Không kém." Hắn nheo mắt, trầm thấp trả lời.
"Không hỏi xem Bảo Nhi bệnh như thế nào?"
"Nó xem đại phu rồi, cũng dùng thuốc rồi." Hắn nói.
Thì ra hắn đều biết!
Nguyên tưởng rằng hắn không có tình cảm chút nào, nhưng hiển nhiên hắn không máu lạnh như mọi người nghĩ.
"Trong lòng cũng nghĩ ta là máu lạnh trời sinh phải không!" Hắn cười nhẹ, vạch trần ý nghĩ trong lòng nàng. "Mắt thấy không có nghĩa là chân thật, phải tin tưởng cảm nhận của ngươi -- đó mới là chân thật nhất."
"Tựa như hiện tại" Hắn cười, khàn khàn nói: "Tay của ta đang nắm bộ ngực của ngươi, cảm giác này đủ chân thật! Cũng thấy rõ mạch của ngươi đang đập rất nhanh!" Hắn cười nhẹ.
Cả khuôn mặt Trân Châu thoáng chốc đỏ bừng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng mất thể diện như thế. . . .
Lúc tâm trạng hắn tốt thì quả thật tà ác, lúc bá đạo thì lại có vẻ nguy hiểm.
"Thả lỏng, hiện tại đã ở trên giường của ta, thì đừng làm trái với đáy lòng ngươi nữa." Hắn đùa cợt.
********
Chẳng biết tại sao, nàng cứ muốn đợi hơi thở của hắn đều đặn, mới có thể yên tâm chợp mắt.
Tối nay hắn rất kỳ quái, không giống nam nhân nàng biết.
Khẽ nghiêng người sang, nàng lẳng lặng chờ đợi hơi thở của hắn bình ổn, nhưng đến quá nửa đêm, hơi thở của hắn chẳng những không bình ổn, ngược lại có khuynh hướng dồn dập --
Đó là rất tiếng thở thâm trầm, ứ đọng, nàng cảm thấy hắn đang đè nén, giống như là vì áp chế khổ sở dữ dội nào đó, đến nỗi hô hấp nặng nề. . . .
Đột nhiên nam nhân bên cạnh phát ra tiếng rống trầm thấp --
"Ngươi làm sao vậy?"
Không có bị tiếng rống trầm thấp này dọa hỏng, trong bóng tối, Trân Châu ngược lại vén chăn lên đến gần nam nhân. . . . . .
Sự đụng chạm êm ái của nàng, lại như lưỡi dao sắc bén đang cắt rách da thịt của hắn, Duẫn Đường mất khống chế rống lên, năm ngón tay phải của hắn giương lên, dùng hơi sức đáng sợ xé rách cái mền --
"Cút ngay. . . . . ."
Lúc này, nam nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo đã thoi thóp một hơi, tiếng rống của hắn, yếu đuối giống như rên rỉ. . . . . .
Rốt cuộc sờ tới quần áo tán ở bên giường, Trân Châu tìm được đá đánh lửa cất giấu ở trong tối trong túi -- trong nháy mắt đốt lửa lên, khiến nàng thấy rõ trên gương mặt tuấn mỹ của Duẫn Đường, đang nổi lên một số gân xanh dữ tợn. . . .
Dù chỉ nhờ ánh lửa yếu ớt, nhưng nàng không hề nhìn lầm, cổ của hắn trở xuống đều là vết máu màu đỏ sậm!
"Lấy ra -- lấy ra!"
Ánh sáng hiển nhiên khiến hắn khó chịu, hắn tự tay ngăn trở ánh lửa, nóng nảy rống lên --
Trân Châu lật người xuống giường, rời khỏi nam nhân đang giận dữ.
Trong bóng tối, ga giường bởi vì bị xé rách vô cùng dã man, nên không ngừng phát ra tiếng xé rách roẹt roẹt. Từ tiếng thở ứ của hắn đọng, Trân Châu biết khuôn mặt hắn đối diện mình.
Trong bóng tối, nàng thăm dò phương hướng khay trà, nhanh chóng châm trà, còn móc một gói bột thuốc trong ngực ra trộn lẫn vào trong trà khuấy tan, sau đó đánh đá lửa thắp nến lên, cả phòng đột nhiên sáng lên.
Nàng nhìn thấy một cái giường xốc xếch, chăn mền hỗn độn, và một nam nhân cả người hiện đầy vết máu xấu xí.
Trân Châu trở lại trên giường lần nữa, không bởi vì nam nhân điên cuồng nguyền rủa mà rời khỏi hắn. Dung mạo vốn tuấn mỹ của bối lặc Duẫn Đường đã biến hình, gân xanh hiện đầy trán và cổ của hắn, chăn mền quanh mình bị hắn xé nát bấy, chứng minh giờ phút này hắn gần như mất trí, đã là nửa dã thú.
Từ trước đến giờ, hắn là nam nhân có lực khắc chế cực mạnh. Không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn mất đi sự kiêu ngạo và kiềm chế.
Chính vì hắn đột nhiên điên cuồng kinh khủng vô cùng, càng làm cho nàng có thể sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ sở của hắn. . . . . .
"Cút ngay. . . . . . Ta kêu ngươi cút!"
Hắn hung tợn rống, mười ngón tay bởi vì đầy máu mà tím bầm mặc dù xé nát cái mền, nhưng không hề đụng tới nàng.
"Hiện tại, nghe ta, không nghe ngươi."
Nàng êm ái nói, đầu ngón tay mảnh khảnh đè lại bả vai rắn chắc đầy vết máu của hắn, đồng thời rót nước trà vào trong miệng nam nhân --
Nàng đánh cuộc, hắn đang khổ sở đến gần như điên cuồng sẽ sẽ không ra tay với chính mình?
"Ư --"
Cổ họng xơ cứng của Duẫn Đường như bị nghẹn cứng, thật vất vả mới nuốt xuống một ngụm nước, hốc mắt hắn đỏ lên trợn thật lớn, tầm mắt giống dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. . . . . .
Nhưng hắn nắm chặt hai quyền, t
