Teya Salat
Cách Cách Cát Tường

Cách Cách Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 8.00/10/208 lượt.

không nghĩ tới nàng tránh ở nơi này dưỡng thương.

Về phần Tứ a ca từ chỗ nào biết được tung tích của nàng, trước khi tìm thấy Trân Châu hắn không có ý định cẩn thận tra hỏi, về sau hắn nhất định sẽ hỏi rõ chân tướng.

Trân Châu lắc đầu. "Không. . . . . .”

“Đừng nói cho ta biết mấy lời hoang đường như 'không có yêu, thì không cần hận'!” Hắn nhíu mày, lầm bầm nguyền rủa.

Trân Châu cười. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn cau mày. . . . . .

“Nàng cười cái gì?”

“Thì ra là bối lặc gia hùng tài vĩ lược, cũng có chuyện không rõ.”

Duẫn Đường sưng mặt lên. "Tốt thật, nàng giễu cợt ta?”

Hắn giả bộ tức giận, lại thừa dịp nàng giãy giụa, thuận thế ôm chặt cô gái trong ngực.

“Ta vốn không tính ở lại bên cạnh chàng.” Ngưỡng mặt lên cười nhìn hắn, Trân Châu không oán không hối. "Cũng không hận một chưởng kia của chàng, mặc dù nó khiến ta đau đớn thật lâu. . . . . .”

Nàng từng nghe Kim Tỏa nói, mẹ ruột của Kim Tỏa luôn lo lắng cho phu quân, khi bị bệnh liệt giường, còn thường xuyên lấy ra những bức thư năm xưa -- đó là mấy bức thư tình mà năm đó vương gia tự viết cho bà khi hai người yêu nhau.

Nếu như chỉ là một lúc tức giận, sau khi tai họa đi qua có thể quay đầu về tìm Vương Gia, nhưng bà ấy không có.

Tại sao không quay đầu lại? Không phải bởi vì hận, tình sâu đậm không có oán. . . .

Nếu chàng phụ ta, ta cũng không cần.

Lựa chọn yêu, vốn đã đánh cuộc. Năm đó mẹ của Kim Tỏa quyết định trộm bảo, đã hiểu đạo lý này rồi?

Là bởi vì sợ gây họa cho phu quân mình yêu, cùng với con ruột của mình, cho nên mới bất đắc dĩ dứt bỏ, tránh ra xa xa.

“Về sau, đời này kiếp này ta sẽ không cho cho nàng rời khỏi ra nữa! Ta nên làm thế nào. . . . Mới có thể bồi thường thiếu sót với nàng?” Duẫn Đường khàn khàn nói, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ngực dâng lên áy náy và đau lòng nồng đậm.

“Ta thật đói. . . . . .” Trân Châu cười nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, lại yếu ớt nói: “Mẹ nói, phải ăn cơm xong mới có thể uống thuốc, mà ta chỉ muốn ăn --”

“Bánh bao nóng?”

Hắn lấy ra một túi bánh bao nóng còn bốc hơi từ trong áo khoác ngài.

Trân Châu ngây dại.

Hắn biết nàng cần gì, vì khiến nàng vui, thậm chí ngay cả thứ này cũng nghĩ đến?

“Không hổ là công tử phong lưu vang danh kinh thành, bản lãnh lấy lòng nữ nhân quả nhiên rất cao minh.” Nàng giễu cợt hắn, lấy bánh bao ra, cắn từng miếng nhỏ, ăn say sưa ngon lành.

Thâm tình ngắm nhìn nét mặt khó được ngây thơ của nàng, không hề quan tâm sự nhanh mồm nhanh miệng trời sanh của nàng nữa, ngược lại cảm thấy bị nhạo báng là một loại hạnh phúc. . . . . .

May mắn nàng còn có thể ở lại bên cạnh mình, may mắn ông trời không có cướp đi tánh mạng của nàng, may mắn nàng cũng có một chút động lòng với mình. . . . .

Nàng đã tặng hắn món quà "tin tưởng". Mà hắn có thể cho nàng, chỉ có bánh bao nóng hổi, trái tim nóng rực, và tình yêu mãi mãi không thay đổi của mình.

Hết trọn bộ.