iên ngừng -- dòng máu cuồng bạo trên cổ tay hắn, khiến cho gân xanh như muốn bắn ra.
“Tại sao trở về?”
Hắn cắn răng gầm nhẹ, trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt cuồng bạo, phức tạp, âm u. . . . . .
Suy yếu nằm ở trên đá lạnh lẽo, trái tim Trân Châu không cảm thấy hận, nhưng lại đau lòng. . . . . .
Lời nói của Duẫn Đường, khiến Trân Châu rốt cuộc hiểu rõ mục đích Lý Như Ngọc dùng xuân dược làm mình hôn mê.
Nâng lên con ngươi, nàng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của Duẫn Đường, thù hận vì bị người khác phản bội tích lũy mười năm nay, vào giờ khắc này đã che mất lý trí của hắn.
Nàng không nghi ngờ chút nào, sau một khắc, hắn sẽ giết mình.
Nhưng trong đáy mắt nam nhân này, Trân Châu lại nhìn thấy tổn thương sâu sắc trong mắt hắn. . . . Đây là một nam nhân đáy lòng có thương tích, nàng phải làm sao mới làm hắn không còn phòng bị, làm sao khiến hắn hiểu nàng cho tới bây giờ đều không tổn thương hắn. . . . . .
“Bối lặc gia?”
Âm thanh của Hương Tụ vang lên trước phòng.
Thừa cơ hội này, Trân Châu xoay người muốn chạy vào rừng cây kế lầu các, Duẫn Đường lại không chút lưu tình ra tay -- một chưởng trí mạng, đánh trúng lưng của nàng.
Một chưởng này khiến Trân Châu ngã rất nặng, trong miệng lập tức nôn ra máu màu đỏ . . . . . .
Khi thấy rõ ràng người hộc máu là Trân Châu, Hương Tụ giật mình thét chói tai --
“Cô nương -- bối lặc gia, đừng!”
Không còn kịp biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hương Tụ không chút nào suy tính nhào tới dưới chân Duẫn Đường, liều mạng ôm lấy chân Duẫn Đường --
“Cô nương, đi mau, đi mau!”
Trân Châu che ngực, cố nén đau đớn trên thân thể, lợi dụng thời khắc ngắn ngủi Hương Tụ ngăn trở Duẫn Đường, dùng hết tất cả hơi sức nhảy lên mái hiên, thừa dịp ban đêm chạy ra khỏi phủ Đông vương. . . . . .
Đêm khuya, trên đường phố thành Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi xuống.
Bông tuyết tung bay, vô số tâm sự, hận không thể nói.
**********
Đến gần một dòng sông nhỏ kế “Di Đà tự” ở ngoại ô, quanh năm nước chảy róc rách không ngừng.
Nữ ni trong chùa gọi con sông không ngừng chảy này là "sông Vong Ưu”. Bởi vì quên lo lắng, cho nên không biết thời tiết bốn mùa, ngày đông sẽ không kết băng, mùa hè cũng không khô kiệt. Cả ngày nước chảy róc rách, thanh âm tựa như ca xướng. . . . . .
Nữ sư phụ trong chùa nói uống nướng sông Vong Ưu có thể quên lo lắng. Chỉ có Trân Châu biết, nước sông Vong Ưu không thể quên lo, nó theo thời tiết bốn mùa, tự có ấm lạnh.
Ngửa đầu nhìn bầu trời không ngừng rơi tuyết. Trận tuyết năm nay đã rơi liền ba tháng, không biết ngày nào mới bằng lòng bỏ qua.
“Khụ khụ?”
Tiếng ho khan nhẹ khiến ngực đau nhức, Trân Châu che tim, lôi kéo áo ấm trên người.
Ba tháng trước, Duẫn Đường đánh một chưởng rất nặng, Trân Châu biết, hắn quyết tâm muốn đoạt mạng của nàng. Khi đó nếu không nhờ linh dược của Phượng tỷ, nàng tuyệt đối không còn mạng.
Trong cái hộp vàng nàng giao cho Phượng tỷ đã không còn vật gì. Nhưng Trân Châu không ngờ, sau đó Phượng tỉ chẳng những thả nàng, còn cứu mạng của nàng.
Phượng tỳ đã đồng ý cho nàng rời khỏi Bạch Liên giáo. Từ nay về sau, nàng là người tự do rồi.
Nhìn vào trong sông, Trân Châu hà khí nóng vào lòng bàn tay, vẫn không thể khiến mình ấm áp hơn. Trời thật là lạnh! Ngồi một hồi nữa nàng nhất định phải trở về phòng. . . . .
Trong gió tuyết rét lạnh, đột nhiên có một cảm giác ấm áp gần sát buồng tim Trân Châu.
Nàng vừa quay người, liền cho là mình đang nằm mơ. . . . Nàng lại nhìn thấy khuôn mặt ba tháng qua, chỉ có thể gặp nhau ở trong mộng.
“Duẫn Đường?”
“Nàng rốt cuộc chịu trực tiếp kêu tên của ta.” Duẫn Đường nghẹn ngào nói, tầm mắt không thể dời khỏi nữ tử có khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi cóng đến đỏ lên trước mắt.
Mấy ngày nay hắn chịu hết hành hạ khổ sở, cho đến khi Bảo Tần lành bệnh tỉnh táo, hắn mới từ trong miệng đứa bé kia biết được "Chân tướng” .
Thì ra là, nàng lấy đi hộp bằng vàng để đổi thuốc giải cho hắn, nhưng đã sớm giao Dạ Minh Long Châu trong hộp vàng cho Bảo Tần bảo vệ trông nom. Dạ Minh Long Châu vẫn chưa từng rời khỏi phủ Đông vương, giống như mười mấy năm trước.
Khác biệt là, tiểu nữ tử nhu nhược này không tiếc lấy sinh mệnh của mình đổi lấy thuốc giải, còn đưa tặng một món quà tên là "tin tưởng" đến phủ Đông vương cho hắn. . . .
“Khụ khụ!”
Nàng lại ho hai tiếng, âm thanh yếu ớt này níu chặt ngực hắn.
“Ngàngi thật khờ, tại sao không cho ta biết rõ?” Duẫn Đường tiến lên một bước, rốt cuộc nhịn không được vươn tay ôm chặt lấy tiểu nữ nhân ba tháng qua luôn hiện ra trong giấc mộng của hắn.
Lúc ôm lấy Trân Châu, trái tim co lại của Duẫn Đường rốt cuộc hơi buông lỏng, chậm rãi thở ra. Nguyên nhân khiến hắn thoáng yên tâm là, nàng không có cự tuyệt hắn.
“Chàng. . . . Làm sao tìm được nơi này?” Trân Châu kinh ngạc hỏi. Rất nghi ngờ việc hắn đột nhiên xuất hiện.
Niềm an ủi duy nhất là, hắn không còn hiểu lầm mình, nhất định là Bảo Nhi không có việc gì hắn mới biết được chân tướng.
“Nàng hận ta không?” Hắn hỏi.
Nguyên tưởng rằng nàng đã chết vì một chưởng tàn nhẫn của mình, nếu không có Tứ a ca đánh thức, hắn sẽ