một lý do -- một lý do khiến Bảo Nhi nhất định phải sống tiếp!
"Ta. . . . . ."
"Muội nhất định có thể, phải hay không?"
Thở hổn hển, Bảo Tần hao hết khó khăn. . . . . . Rốt cuộc, nàng gật đầu một cái, lực ý chí khắc phục ốm đau.
Thấy Bảo Tần gật đầu, Trân Châu cầm thật chặt tay cô gái nhỏ, trong lòng dấy lên một tia hi vọng.
"Rất tốt, hiện tại ta sẽ tạm thời rời khỏi phủ Đông vương, sau nửa canh giờ ta sẽ trở lại, sau đó giao cho muội một vật. Tiếp đó ta sẽ rời khỏi vương phủ hai ngày, trước khi ta trở về, ta muốn muội thay ta bảo vệ một vật. . . . . ."
Đứng ở giường trước, Trân Châu dịu dàng nói ra toàn bộ kế hoạch ở bên tai cô gái nhỏ. . . . .
Người đã không còn ở đây.
Duẫn Đường một lần phủ liền đã hỏi Thiện tổng quản, Trân Châu -- hắn đã sớm biết tên thật của nàng -- ngay đêm hắn rời khỏi vương phủ, nàng cũng xuất phủ.
Vật ở trong ngăn ngầm đó cũng không cánh mà bay.
Duẫn Đường ngồi ở trên giường gạch, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, gần như nghiêm nghị --
Hắn thua?
Nhân tính vốn không nên lấy ra làm tiền đánh cuộc, hắn lại hoang đường đến tin tưởng một chuyện không thể nào xảy ra?
“Bối lặc gia?”
Trong phòng rộng rãi, Thiện Bảo lo lắng hỏi thăm chủ tử cúi đầu nguýt nhìn mặt đất, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi đi ra ngoài.”
Thiện Bảo vẫn đứng tại chỗ bất động, ông không yên lòng. Bởi vì ông hiểu biết rõ chủ tử của mình, chưa bao giờ sẽ cúi đầu với số mạng -- thân là người hầu lâu năm của Đông phủ, chuyện xảy ra ở Đông phủ ông rõ ràng nhất. Ông biết, chủ nhân của mình làm sao chịu đựng khổ sở trên người.
Cho đến khi nữ tử khó hiểu đó xông vào Đông phủ, nàng ấy dùng tinh thần không sợ sệt chống đối sự lạnh lùng của ngài ấy, khóa chặt lòng phòng bị chủ nhân. Vốn Thiện Bảo cũng cho rằng, nàng ấy tới thay đổi hết thảy. . . . . .
Nhưng, sau khi bối lặc gia biết nàng đã rời đi, Thiện Bảo lại thấy được vẻ mặt tiêu điều chưa từng có của Duận Đường.
“Bối lặc gia, Trân cô nương có lẽ sẽ lập tức trở lại --”
“Đi ra ngoài!”
Lần này, chủ nhân của ông đã giống như một con thú dữ, điên cuồng khiển trách ông.
Thiện Bảo biết, lần này là thật hết cứu.
Tim của chủ nhân đã chết, không có bất kỳ sự vật có thể cứu ngài.
Yên lặng. Rời khỏi phòng ngủ, trong không gian to lớn trừ nam nhân đang đờ đẫn, thì chỉ còn lại gió bắc thổi vù vù vào phòng và tiếng thở dài của Thiện Bảo.
***********
Trân Châu tự tay giao hộp vàng cho Phượng tỉ.
“Muội hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể lấy đồ từ tay bối lặc Duẫn Đường, đây không phải là một chuyện đơn giản.” Phượng tỉ nhàn nhạt nói, mắt tuấn mỹ nhìn đồng bạn trung thực nhất của nàng, giống như người nhà.
“Ta chỉ có thể lấy đến cái này, về phần cái chìa khóa, vẫn còn ở trong tay thiếu phúc tấn phủ Cung thân vương.” Trân Châu nhìn vị chủ tử nàng luôn kính yêu.
Phượng tỉ gật đầu một cái. "Ta sẽ tìm người lấy chìa khóa về.”
Phượng tỉ biết ý của Trân Châu -- nàng đã vô tâm đoạt lại chìa khóa vàng.
“Ta. . . . bây giờ, ta muốn xin ngài một thứ.” Trước khi Phượng tỷ đưa tay thu hồi hộp vàng, Trân Châu nói.
“Muội muốn cái gì?”
“Thuốc giải.”
Phượng tỉ đưa mắt nhìn nàng, không có bày tỏ khẳng định hay không, nàng cất hộp vàng trước: "Tại sao cần thuốc giải?”
“Vì. . . . . . Cứu một người bạn.” Trân Châu nói xạo.
“Bằng hữu rất quan trọng?”
“Đúng vậy.”
Phượng tỉ cúi mắt, thần bí cười. "Ta thấy, muội giống như tính toán rời đi?”
“Đúng, ta muốn tạm biệt ngài.”
“Tại sao, muộ không giúp ta nữa?”
“Ta mệt mỏi, muốn cùng nhau quy ẩn với mẹ ta.”
“Nhưng mà nghiệp lớn của chúng ta chưa thành công, muội là Thánh nữ trong giáo, muội đi rồi, ta làm sao giao phó với những người khác?”
“Vậy thì không cần giao phó. Nếu như ngài cần ta, ta vẫn sẽ về bên cạnh ngài.” Nàng lấy ra thánh lệnh bài trong ngực, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn.
“Trở lại bên cạnh ta, chống lại bằng hữu của muội sao?” Phượng tỉ không có đưa tay thu hồi lệnh bài đặt tại trên bàn, nàng đưa mắt nhìn ánh mắt của Trân Châu, con ngươi xinh đẹp phóng xạ ra ánh sáng khác thường.
Trân Châu lẳng lặng nhìn lại nàng. Không ngoài ý khi Phượng tỉ đoán được cái gì.
Nếu như nàng có thể bị lừa gạt, như vậy thì không phải là Bạch Liên giáo chủ.
“Không, ta sẽ ngăn cản ngài.”
Phượng tỉ lại mỉm cười một lần nữa. "Cái gì là đạo tâm, Trân Châu? Ta muốn nghe giải thích của muội.”
“Lòng người nguy hiểm, đạo tâm tinh vi. Nguy hiểm phải nhanh nhạy, chỉ có quân tử mới hiểu rõ.”
“Rất tốt, phần này là từ 'Đạo Kinh'. Nhưng cái gì gọi là 'lòng người'?”
“Lòng người và đạo tâm, chỉ ở một lòng, lại chia ra thật lòng và đạo tâm.”
“Ừ, đây là Dương Minh tiên sinh nói. Như vậy, làm sao mới biết là thật?”
“Từ lòng người hướng đến đạo tâm, nhìn kỹ và cảm nhận, không ngại lòng người, là chánh đạo.”
Phượng tỉ từ trong ngực lấy bình thuốc ra. "Lòng ta và lòng muội là lòng người, chánh đạo là chân lý. Muội mang thuốc giải đi đi!”
“Phượng chủ tử. . . . . .”
“Gọi ta là Phượng tỉ chứ?” Dung nhan sáng rỡ của nàng chợt ảm đạm. "Trân Châu, ta rất hâm mộ muội, muội có dũng khí hơn ta.”
“Trong lòng ngài rõ ràng, một khi rõ ràng,
