
iết chuyện này?"
Chuyện này trừ người nhà và số ít bạn bè ra , anh không có nói cho bất kỳ người nào biết… Đợi một chút, không phải là cái tên miệng rộng Triệu Khang Niên đó nói ra chứ, nếu không làm sao cô ta lại biết?
"Ai nha! Anh đừng có tò mò làm sao người ta lại biết được nha!"
Thanh âm kéo dài của Trần Ngọc Tiệp trong điện thoại di động truyền đến, đột nhiên, có người vỗ vỗ vai anh, theo trực giác xoay người nhìn lại, vừa mới nhìn thấy, điện thoại di động trên tay thiếu chút nữa bị rớt xuống đất.
"Này! Em tới rồi đó!"
Trần Ngọc Tiệp kiều diễm quyến rũ đứng ở sau lưng anh, hướng về phía anh nở nụ cười tươi xinh đẹp.
"Cô. . . . . . đáng chết! Làm sao cô biết nơi này?"
Trời ạ! Chuyện trời đánh gì đang xảy ra? Đây là cuộc đoàn tụ riêng tư của gia đình anh, làm sao lại giống như toàn thế giới đều biết hết vậy? Quả thật gặp quỷ!
"Người ta chính là biết đó!"
Cô ta bĩu môi, nhẹ nhàng linh hoạt tắt điện thoại di động, ném vào trong túi sách hàng hiệu.
"Chúng ta cùng vào, anh có phải nên giới thiệu em cho mẹ anh biết không?"
Sắc mặt Hàn Mạnh Huân khẽ đổi." Trần tiểu thư, tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta thân thiết tới mức đủ để tôi giới thiệu mẹ tôi với cô đâu."
Nói dễ nghe một chút, bọn họ là quan hệ hợp tác, nói khó nghe, anh căn bản không hề có một chút quan hệ với cô ta, người đàn bà này không khỏi quá mức ngộ nhận đi.
"Làm sao anh lại nói như vậy? Người ta chỉ muốn cùng mẹ anh trải qua sinh nhật thật vui vẻ, sao anh lại gạt bỏ ý tốt của em chứ?" Trần Ngọc Tiệp xấu hổ giẫm chân.
Huống chi vì để tới gặp mẹ anh, cô ta còn lấy ra sợi dây chuyền trang nhã chất lượng tốt nhất do danh tác chế tạo trong cửa hàng của mình, khi gặp mẹ anh sẽ biểu hiện thật tốt, chẳng lẽ anh còn có thể né tránh cô ta sao?
"Tôi không nhớ rõ mình có mời cô, hơn nữa mẹ tôi không thích gặp mặt những người không quen biết, làm phiền cô trở về." Anh không cho thương lượng, hạ lệnh đuổi khách.
Trần Ngọc Tiệp tức muốn giơ chân, đôi mắt tinh tường đột nhiên phát hiện hình như cửa phòng khẽ chuyển động, mắt cô ta đảo lòng vòng, xoay mình thân thiết ôm lấy cánh tay anh.
"Ghét ghê! Dù sao thì người ta cũng đã tới rồi, anh nỡ để em đến đây uổng công sao?"
Viên Thiệu Quân vừa mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Cô muốn đi tìm toilet, vừa ra khỏi phòng lại nhìn thấy chồng mình và Trần Ngọc Tiệp ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo. Rốt cục là có chuyện gì đây?
"Trần tiểu thư?"
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Ngọc Tiệp ôm chặt cánh tay chồng mình, tâm tình không khống chế được chìm xuống.
Chẳng lẽ. . . . . . chẳng lẽ ông xã mời cô ta tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ chồng?
Anh muốn cô ta tham gia với thân phận gì đây?
"Hàn phu nhân!"
Lúc này, Trần Ngọc Tiệp mới giả bộ phát hiện ra sự tồn tại của cô, ra vẻ kinh hoảng buông tay Hàn Mạnh Huân ra.
"Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật mẹ chồng cô đúng không? Tôi rất muốn chúc mừng bác, không biết Hàn phu nhân có thể đồng ý cho tôi tham gia hay không?"
"Tôi nói rồi, tôi không có mời cô, mời trở về!" Gân xanh trên trán Hàn Mạnh Huân giật giật, thực không chịu nổi người đàn bà tự cho mình là đúng này.
"Cô xem, cô xem, Hàn thật hung dữ!"
Trần Ngọc Tiệp giả bộ nhu nhược, lã chã chực khóc, hốc mắt ửng đỏ.
"Em không có ác ý, hơn nữa em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ anh, chỉ cần để em chúc bác một câu sinh nhật vui vẻ là tốt rồi, sau đó em sẽ đi, có được không?"
"Trần Ngọc Tiệp!"
Hàn Mạnh Huân tức muốn nổi điên, một mạch kéo lấy cổ tay cô ta.
Anh luôn luôn công tư phân minh, công là công, tư là tư, cô ta lại luôn muốn công tư không rõ ràng với anh, sao không khiến anh tức giận cho được?
"Ông xã."
Thấy anh tức giận như thế, trong lòng Viên Thiệu Quân có hơi nghi ngờ, cô suy nghĩ một chút, lên tiếng gọi anh.
"Hả?" Hàn Mạnh Huân liếc cô một cái, thái độ cực kỳ không vui.
"Khó ai có lòng được như Trần tiểu thư đây, đã vì mẹ mà chuẩn bị quà sinh nhật, chúng ta sao có thể không cho cô ấy đi vào chứ." Không phải cô muốn nói đỡ cho Trần Ngọc Tiệp nhưng theo lý mà nói, cũng không thể không cho cô ta vào chúc mừng sinh nhật mẹ được.
Hơn nữa cô không hiểu, vì sao anh lại phản ứng quá mức như vậy?
Chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì Trần Ngọc Tiệp không mời mà tới, nhưng vô cùng tức giận như vậy, hay là anh đang chột dạ?
Không lẽ anh cùng Trần Ngọc Tiệp thật sự "có cái gì đó", cho nên mới không dám để cô ta xuất hiện trước mặt cô và mẹ chồng, anh sợ bị vạch trần bí mật gì sao? Liệu có xảy ra khả năng này…
"Thiệu Quân!"
Hàn Mạnh Huân nổi giận, hoàn toàn không ngờ vợ mình lại nói đỡ cho Trần Ngọc Tiệp.
"Cũng chỉ gặp mặt mà thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Cô khẽ thở dài, khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười, né tránh khuôn mặt tức giận của anh, dắt theo Trần Ngọc Tiệp quay lại phòng, chỉ để lại một câu ___
"Anh cũng vào giới thiệu Trần tiểu thư với mẹ một chút đi."
Hàn Mạnh Huân hít thở sâu vài lần, sau khi hai người kia vào phòng một lúc lâu, anh mới bước tới đẩy cửa đi vào —— Bà xã ngốc! Cô thật sự sẽ làm anh tức chết mà!
Có lẽ trong tâm tư muốn giải đáp nghi ngờ của mình, Viên