
Thiệu Quân cố ý dẫn Trần Ngọc Tiệp vào phòng tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ, nhân cơ hội này quan sát hành động của ông xã và Trần Ngọc Tiệp, xem giữa họ thực sự có điều mập mờ hay không.
Phạm Tú Viện quả nhiên không hổ danh là người từng trải việc đời, vừa thấy cô đi vào cùng một cô gái khác, trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi thăm "Thiệu Quân, tiểu thư đây là. . . . . ."
"Mẹ, đây là Trần Ngọc Tiệp tiểu thư, khách hàng của công ty Mạnh Huân. Cô ấy biết hôm nay là sinh nhật mẹ nên cố ý đến đây chúc mừng."
Viên Thiệu Quân thực tự nhiên giới thiệu hai người với nhau.
"Trần tiểu thư, đây là mẹ chồng của tôi, Phạm Tú Viện, cũng là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
"Bác gái, lần đầu tiên gặp mặt thật có chút đường đột, chúc bác sinh nhật vui vẻ." Trần Ngọc Tiệp lễ phép đưa tới một hộp quà tặng, trên mặt nở nụ cười lấy lòng.
"Trần tiểu thư, hai chúng ta cũng không phải quá quen biết, tôi không thể nhận quà của cô." Phạm Tú Viện nhạy cảm phát hiện ra cô gái này rất có vấn đề, bà cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm nhìn hộp quà kia một cái.
Quả thật là lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt không chỉ không nể mặt mũi Trần Ngọc Tiệp mà ngay cả quà tặng của cô ta cũng không nhận, đồng nghĩa với việc nói cho mọi người đang ngồi ở đây rằng, bà không muốn quen biết với người phụ nữ trước mặt kia. Điều này làm cho sắc mặt Trần Ngọc Tiệp nhất thời trở nên rất khó coi.
"Bác gái, bác đừng như vậy, người ta dù sao cũng là khách, không nên không cho một chút thể diện, để cho cô ấy ngồi xuống đi!" Trương Nghĩa Hán thấy Trần Ngọc Tiệp như vậy quả thật có chút đáng thương, không nhịn được lên tiếng nói giúp cô ta.
Trần Ngọc Tiệp cảm kích liếc Trương Nghĩa Hán một cái, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, khiến Trương Nghĩa Hán xấu hổ đỏ tai, quay mặt không dám nhiều lời nữa, liếc nhìn cô ta một cái.
"A Hán, xem ra Trần tiểu thư có ấn tượng rất tốt đối với cháu thì phải!" Phạm Tú Viện mơ hồ nhận ra tâm tư của Trương Nghĩa Hán, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
"Gì ạ?" Trương Nghĩa Hán suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, gương mặt đỏ đến nỗi có thể so với nhân vật Hành Thiên trong truyện Quan lão gia."Không có đâu! Bác gái, bác đừng nói giỡn!"
"Nếu A Hán đã nói vậy, Trần tiểu thư cứ ngồi xuống đi!" Phạm Tú Viện cũng coi như cho Trương Nghĩa Hán một chút mặt mũi, thay đổi ý kiến để cho Trần Ngọc Tiệp ngồi xuống.
"Cám ơn bác gái." Trần Ngọc Tiệp như vừa được đại xá, không ngừng nói cám ơn, xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Trương Nghĩa Hán."Vị tiên sinh này, cám ơn anh."
"Không sao, tôi cũng không làm được gì nhiều, không cần cảm ơn tôi." Trương Nghĩa Hán khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói chuyện với Trần Ngọc Tiệp ở khoảng cách gần như vậy, không hiểu sao anh lại có chút bối rối.
"Bác gái, quà tặng này. . . . . ." Trần Ngọc Tiệp cũng không phải là người có chút khó khăn mà lui bước, cô ta giơ giơ hộp quà trên tay, vươn ra định đưa cho mẹ Hàn.
"Mẹ tôi đã nói là không nhận, cô cầm về đi!" Hàn Mạnh Huân không biết đã trở lại trong phòng từ khi nào, nghiêm mặt thay mẹ trả lời.
"Trần tiểu thư, tâm ý của cô tôi nhận, còn quà tặng xin mời cô cầm về." Phạm Tú Viện gật đầu một cái, hài lòng với biểu hiện của con trai."Tôi cũng không nhận quà tặng của bọn A Hán, cho nên cô không cần để chuyện này ở trong lòng."
"Ách. . . . . ." Trần Ngọc Tiệp liếc sang Trương Nghĩa Hán, thấy anh gật đầu, cô ta mới trầm mặc đem quà tặng cất vào túi xách.
"Tốt lắm, A Hán, vừa rồi thua bác một hiệp, cháu còn chưa có uống rượu đâu!" Phạm Tú Viện trực tiếp bỏ qua Trần Ngọc Tiệp, yêu cầu Trương Nghĩa Hán thực hiện uống rượu phạt thua cuộc.
"A! Trí nhớ bác gái thật tốt, ngay cả rượu cũng không để cháu lãng phí đổ đi!" Trương Nghĩa Hán cười khổ ai oán, trí nhớ của bác gái thật sự là quá tốt.
"Đương nhiên rồi, uống nhanh lên, uống xong chúng ta lại đấu tiếp."
Cứ như vậy, mặc dù Trần Ngọc Tiệp có thể ở lại, nhưng bị mọi người trong phòng xem như người vô hình. Trừ Trương Nghĩa Hán khách khí nói với cô ta vài câu thì không có một ai nói chuyện cùng cô ta. Hơn nữa, Hàn Mạnh Huân lại ngồi cách xa cô ta nhất, cũng chưa từng liếc tới cô ta một lần.
Mặc dù trong lòng cảm thấy rất uất ức, nhưng cô ta có thể trách ai đây? Tất cả đều là do cô ta tự tìm.
Nhìn bộ dạng Hàn Mạnh Huân đối với mình lạnh nhạt, còn có Phạm Tú Viện cùng Viên Thiệu Quân, mẹ chồng - nàng dâu đang hỗ trợ nhau, cô ta có ngu hơn nữa cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng chen vào giữa bọn họ.
Tình hình này có lẽ là nên hết hi vọng thôi, mặc dù sợ là về sau muốn có cơ hội gặp lại người đàn ông có điều kiện tốt như Hàn Mạnh Huân cũng không nhiều, nhưng điều kiện của cô ta cũng đâu phải quá kém cỏi, tại sao phải lấy mặt nóng của mình dán vào mông lạnh của người khác. Việc này khiến cô ta cảm thấy mình rất không có giá trị, tự mình xem thường bản thân.
"Trần tiểu thư, sao cô không ăn uống cũng không nói chuyện vậy?" Lại thua mẹ Hàn một hiệp, Trương Nghĩa Hán bất đắc dĩ rót thêm một ly bia nữa, đột nhiên phát hiện Trần Ngọc Tiệp trầm mặc, vì không muốn cô ta cảm thấy