Snack's 1967
Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

đã lâu rồi chúng mình không cùng nhau ra ngoài hẹn hò, đây là lỗi của anh, cho nên để vớt vát vài phần hình tượng của mình đối với em, anh muốn đưa em ra nước ngoài du lịch.

"Sao anh lại nói mình như vậy? Em không có bất kỳ điều gì không hài lòng về anh!"

Mặc dù anh cũng nói đúng một phần sự thật, nhưng cô không thích nghe anh tự trách bản thân mình như thế, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là chồng của cô mà!

"Không sao, tóm lại cứ quyết định như vậy đi. Có lẽ sắp tới sẽ bận rộn hơn so với trước kia, nhưng để chúng ta có cơ hội tranh thủ thời gian đi du lịch, em nhẫn nại một chút nhé." Cái gọi là trồng như thế nào thì thu hoạch như thế ấy, có nghĩa là muốn thu hoạch được thành quả sau này thì hai người bọn họ cũng phải biết kiên nhẫn chờ đợi.

"Vâng, em biết rồi."

Cô gật đầu hứa hẹn, quay lại phòng bếp lấy chút thức ăn ăn kèm với cháo bưng ra, cùng anh ăn điểm tâm.

"Anh mau ăn sáng đi! Nếu không anh sẽ đi làm muộn đó."

"Ừ."

Anh gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm, vừa ăn một miếng, anh lập tức mở lớn mắt đầy kinh ngạc.

"A! Cháo này ăn thật sự rất ngon! Anh không nghĩ tài nấu nướng của em lại tốt như vậy."

"Đều là do học từ lớp nấu ăn đó!" Cô cười khẽ, không dám tranh công, đem toàn bộ công lao dành cho cô giáo dạy nấu ăn."Đương nhiên còn là vì em thích. . . . . ."

Hai vợ chồng cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, trong phòng ăn tràn đầy không khí ấm áp, giống như tất cả nghi kỵ đều chưa từng xảy ra. . . . . .

Anh khẽ vuốt tay cánh tay của cô, làm cả người cô không ngừng phát run, cô nâng cằm đón lấy đôi môi nóng bỏng của anh, lông mi thật dài có chút rung rung, giống như đang chờ đợi anh cúi người hôn môi của cô. . . . . .

"Aiz! Lại nói, mình với ông xã hình như cũng lâu chưa có “thân mật” rồi." Đặt con chuột qua một bên, trên mặt Viên Thiệu Quân lộ vẻ mỏi mệt, công việc thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hơn nữa lại phiên dịch đến đoạn tình tiết lãng mạn này, khiến cho bất mãn của cô lại lớn thêm một phần, không nhịn được hoài nghi có phải sức quyến rũ của cô không còn đủ để hấp dẫn ông xã nữa hay không?

Đàn ông đối với loại “hoạt động” này không phải là không thể đè nén hay sao? Nghe nói đàn ông ngoài ba mươi tuổi như anh, 3, 4 ngày không có phát tiết, thân thể sẽ tự động "đứng thẳng" để xuất ra ngoài, nhưng cô giặt ga giường lại không thấy có gì khác lạ dính vào, cũng không được ông xã "lâm hạnh". Vậy anh giải quyết dục vọng của mình bằng cách nào?

Cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, giống như viên đạn chạy như bay trở về phòng. Tới nơi, việc đầu tiên chính là mở tủ treo quần áo lấy ra đồ lót hấp dẫn cùng dụng cụ tình thú, đây là lúc trước cô ép buộc chị Mỹ Quyên đi mua cùng, mua về nhà lại giấu kỹ trong tủ.

Cô không muốn suy đoán anh làm thế nào để giải quyết dục vọng của mình, đó không phải là việc cô nên làm lúc này. Cô cần phải lập một kế hoạch thật tốt để cho tối nay có thể khiến ông xã cảm thấy thật lãng mạn, cô làm tất cả những việc đó chính là đang thực hiện “Cách mạng bà xã” a.

Ngồi một chỗ buồn bã hối tiếc, hay không ngừng suy đoán hoài nghi ông xã cùng người đàn bà khác có quan hệ mập mờ hay không là hành động yếu đuối kém cỏi nhất. Cô không thể để mình có suy nghĩ lung tung, nên phải dồn hết sức lực, lấy chính mình làm biện pháp giữ chặt tâm của ông xã.

Cách đây mấy giờ, cô ra chợ mua một ít cá tôm tươi sống, nghe nói đàn ông ăn hải sản có thể bổ sung tinh lực. Cô nấu một bàn tiệc hải sản thật lớn, giúp ông xã bồi bổ một chút. Như vậy, buổi tối cô mới có thể được hưởng ~~ hạnh ~~ phúc, hắc hắc. . . . . .

Đúng lúc trong đầu cô đang tràn ngập những suy nghĩ đen tối thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cô giật mình làm rơi cả chiếc áo lót hấp dẫn trên tay.

Tổn thọ! Là người đáng ghét nào đột nhiên ấn chuông cửa, muốn khiến cô bị hù chết hay sao?

Cô hốt hoảng túm chiếc áo lót ở dưới đất, đem tất cả mấy thứ còn lại nhét vào tầng dưới cùng của tủ treo quần áo. Giấu thật kỹ, xong xuôi nhìn lại kiểm tra, trong tiếng chuông cửa thúc giục, lảo đảo chạy ra mở cửa.

"Thật xin lỗi, chị dâu, lão đại muốn em trong khi làm nghiệp vụ ở bên ngoài thì thuận tiện tới đây lấy giúp anh ấy tài liệu công ty để quên ở nhà, anh ấy nói nó nằm trên bàn sách trong thư phòng, làm phiền chị dâu giúp em tìm một chút." Lâm Canh Nam đứng ở trước cửa, vẻ mặt thành khẩn giải thích lý do mình xuất hiện ở đây với Viên Thiệu Quân.

"Được, cậu chờ nhé!" Ông xã cũng thật là, tám phần là do say rượu gây họa, trí nhớ mới kém như vậy, để xem sau này anh còn dám uống nhiều như thế không!

Trong lòng lẩm bẩm, ngoài miệng vẫn đồng ý Lâm Canh Nam, xoay người đi vào thư phòng tìm tài liệu.

Ba phút sau cô đi ra, giao một túi giấy dai đựng tài liệu cho Lâm Canh Nam."Cậu xem có phải là cái này không?"

"Em cũng không biết, nhưng lão đại có nói tài liệu nằm trong túi giấy dai, chắc là đúng rồi, cám ơn chị dâu." Lâm Canh Nam nhận lấy chiếc túi, bỗng chốc lén liếc cô một cái.

"Có chuyện gì nữa sao?" Thấy ánh mắt cậu ta có chút kỳ quái, Viên Thiệu Quân tò mò hỏi một câu.

"Không có gì