
không có tâm tư lớn như vậy, anh nghĩ quá nhiều rồi."
"Không có sao? Vậy bàn tiệc hải sản ngoài kia là chuyện gì xảy ra?" Anh cười khẽ, vẫn không quên khi vừa vào cửa đã ngửi thấy được hương thơm hấp dẫn ngào ngạt của thức ăn, lúc nhìn thấy một bàn đầy món ăn như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động.
Anh không biết những món ăn kia khi nếm sẽ có mùi vị thế nào, nhưng chỉ cần ngửi thấy trong mùi thức ăn tràn đầy tình yêu cùng quan tâm cũng đủ khiến anh động lòng, chứ đừng nói tới vừa vào phòng đã bắt gặp được hình ảnh ướt át mê người của bà xã.
Anh có thể cưới được Viên Thiệu Quân, thật sự là điều may mắn nhất, cũng là lựa chọn thông minh nhất đời này của anh.
"Em đặc biệt vì anh mà nấu đó!"
Cô không chút do dự nói rõ động cơ của mình.
"Ngày hôm qua sinh nhật mẹ, Khang Niên nói với em gần đây tính khí của anh không được ổn định, muốn em chú ý tới thân thể của anh một chút, cho nên hôm nay em mới đặc biệt đi chợ mua thức ăn, nấu một bàn lớn thức ăn ngon cho anh nha. Xin hỏi ông xã, anh có thấy hài lòng không?"
Anh miệng ngọt thở dài nói "Chỉ cần là em làm, anh đều cảm thấy rất hài lòng."
"Anh hôm nay có ăn đường sao? Miệng ngọt như vậy." Cô nũng nịu, lấy đầu ngón tay ấn nhẹ vào chóp mũi anh."Anh nói, có phải đã làm điều gì trái với lương tâm hay không, nếu không tại sao miệng lại ngọt như vậy?"
"Trời đất chứng giám, việc gì trái với lương tâm anh đều không làm."
Anh lớn tiếng kêu oan, bàn tay đỡ eo của cô, đôi môi nóng bỏng đã dán lên trên cổ của cô.
"Bà xã. . . . . ."
"Sao vậy?" Tiếp xúc quen thuộc làm cô mơ hồ hiểu được anh đang động tình, cô nũng nịu khước từ nhiệt tình của anh."Đừng náo loạn, chúng ta đi ăn cơm trước đã!"
Không phải cô không muốn cùng ông xã thân thiết, nhưng một bàn đầy thức ăn đã làm xong, cũng không thể cứ như vậy để thức ăn nguội mất, đây là tấm lòng của cô đó!
"Đúng là anh đang đói, nhưng thứ anh muốn ăn không phải thức ăn đâu." Anh than thở, không buông tha hôn lên khuôn mặt đang né tránh của cô, ý đồ khơi lên sự nhiệt tình của hai người.
"Nào có người nào đói mà không muốn ăn thức ăn chứ? "
Cô cười nhẹ, không thuận theo đánh xuống bắp đùi của anh.
"Còn có ai hiểu rõ anh hơn em chứ, em biết anh muốn ăn cái gì mà." Để khiến cô tin tưởng, anh còn dám lấy dục vọng của mình hướng lên trên đâm vào người cô, để cho cô cảm nhận rõ ràng dục vọng cương cứng đang bí bách của anh.
"Sắc quỷ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, một lần nữa từ chối, đánh mạnh hơn vào bắp đùi anh.
"Tiểu mỹ nhân, nếu anh không muốn sắc, thì sao có thể yêu em?" Anh cười to, không nói hai lời ôm chặt eo của cô, nhanh chóng đi đến chiếc giường lớn trong phòng.
"Thì ra anh lấy em là vì sắc đẹp của em sao?!" Cô cả kinh biến sắc, đến bây giờ mới biết lý do chân chính anh muốn cưới cô.
"Dĩ nhiên cái đó cũng là một phần lý do, nhưng không phải là toàn bộ."
Anh cười khẽ đem cô đẩy ngã xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô, sau đó hỏa tốc cởi ra áo quần trên người mình, tiếp theo giống như con sói đói khát lao thẳng lên giường.
"Không phải toàn bộ là sao?" Cô kinh ngạc, lật người muốn tạo khoảng cách giữa hai người.
"Chính là trừ vẻ ngoài hấp dẫn, tất nhiên cũng bởi vì anh yêu em." Một tay bắt được mắt cá chân của cô, dùng sức xoay người cô quay lại đè xuống."Anh rất yêu em!"
Những lời này giống như một đạo ma chú, trực tiếp đánh vào nơi sâu nhất trong lòng cô, vành mắt phiếm hồng, đôi môi run rẩy hỏi khẽ."Có thật không?"
Có trời mới biết cô chờ những lời này đã bao lâu.
Cô vẫn cho rằng mong muốn có cuộc hôn nhân này chỉ có một mình cô, dù sao từ khi quen biết đến nay, anh chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt bao giờ. Cho đến hôm nay, anh mới mở miệng nói cho cô nghe câu nói mà cô kỳ vọng được nghe nhất trong mấy năm qua.
Cô rốt cuộc cũng chờ được rồi sao? Ông xã cuối cùng cũng nguyện ý nói lời yêu cô muốn nghe với cô, mặc kệ bây giờ lời anh nói có bao nhiêu phần chân thật, cô vẫn thấy mình thật hạnh phúc.
"Dĩ nhiên."
Kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên ngực, anh dùng nhịp tim để chứng minh tình yêu của mình đối với cô.
"Nghe thấy không? Mỗi một nhịp đập của trái tim cũng là một lần nói anh yêu em, em có nghe thấy tiếng của nó không?"
Oh! Hành động này thực sự quá buồn nôn rồi, nhưng mà cô thích. . . . . . Không, cô thật sự là yêu chết mất thôi!
"Ông xã. . . . . ."
Cô cảm động đến mức nước mắt vòng quanh, gọi xong cũng không biết phải nói tiếp cái gì.
"Hả?" Thấy đôi mắt tràn đầy nước mắt của cô, anh đau lòng muốn chết, lấy đầu ngón tay lau nhẹ khóe mắt cô."Sao đột nhiên em lại khóc?"
"Người ta đang cảm động mà!"
Cô như cô gái nhỏ vừa khóc vừa cười, cho dù hiện tại cơ thể toàn bộ phơi bày đủ để khiến đàn ông toàn thế giới phun máu mũi, nhưng đã lớn như vậy rồi còn hành động trẻ con như thế thật đúng là làm cho người khác không biết nên khóc hay nên cười.
"Có cảm động đến mấy cũng đừng khóc! Như vậy rất xấu đó!" Anh cười khẽ, yêu thương ôm cô vào trong ngực, ở trên mặt cô nhiệt tình hôn lại hôn.
"Được rồi, bây giờ anh chê em rồi." Cô giả bộ đau lòng mím mím môi.
"Không có,