
Editor: ChiMy
Thẩm Thiên Thiên thề, đời này của nàng, không, không chỉ đời này, đời sau,
kiếp sau sau nữa, đời sau sau nữa, nàng nhất định sẽ không chán ghét một người nam nhân nào nữa.
Mà rất vinh hạnh, cái người nam nhân làm nàng ghét, chính là phu quân của nàng —— Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc, người cũng như tên, dáng dấp quả thật trơn bóng như ngọc, này một đôi mắt chói loá mê người, chỉ cần thoáng nhìn, mặc kệ là nữ tử nhỏ
tuổi hay là bà cụ mặt đầy nếp nhăn, đều nhất định sẽ bị hắn câu đi ba
hồn sáu phách; nhìn da của hắn, làn da hắn trong trắng lộ hồng như đang
bị sốt cao , thật khác với người khác, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tơ tằm làm tôn lên hình dáng con người như tấm lòng loài thú của hắn,
cuối cùng kết hợp với dáng vóc cao lớn mê người, khoác trên người bộ
trang phục đỏ lẳng lơ, khóe miệng khẽ nhếch cười như không cười, xa xa
nhìn thấy như vậy, —— ơ, đây cũng là nhà nào tiểu quan quán đầu bài,
dáng dấp thật rất khác biệt!
Đầu tháng ba năm ngoái, Thẩm Thiên Thiên vô cùng vinh dự gả vào Ninh phủ,
trai tài gái sắc vốn nên xem như là ông trời tác hợp, nàng đầy cõi lòng
mong đợi gả nhập vào Ninh phủ, bái thiên địa bái cao đường với hắn, nàng cho là nàng đã tìm được một nơi chốn đúng đắn, cũng chưa từng nghĩ, hoá ra lại là sự khởi đầu của một cơn ác mộng ma quỷ.
Thiên Thiên ngồi ở trong phòng cưới, nghe tiếng bước chân của phu quân mình
đang tiến đến phòng nghỉ, trong lòng còn chưa kịp vui vẻ, liền bị một
giọng nữ quyến rũ cắt đứt đi.
Chỉ nghe giọng nữ mềm mại nói: "Thiếu gia, hôm nay là ngày cưới của ngài, sao ngài gọi Nguyệt nhi tới đây?"
"Ta gọi nàng, chẳng lẽ không được sao." Âm thanh nghe không ra hỉ nộ, tràn
đầy lực hấp dẫn, lại làm cho Thiên Thiên như vào hầm băng.
"Thiếu gia, ngài thật là xấu, Nguyệt nhi còn có mười bảy tỷ tỷ mà, thiếu gia
có thể nhớ tới Nguyệt nhi, Nguyệt nhi thật cảm động. . . . . ." Khiếu
Nguyệt nhi giọng nữ mềm mại.
—— Aizz, trời ạ ....! Còn có mười bảy người? ! Đây cũng là nói, Ninh Ngọc này, có có có 18 người tiểu thiếp? !
Thẩm Thiên Thiên ngồi hồ đồ ở trong phòng, không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. —— đây chính là phu quân của mình?
Ngay sau đó, lại truyền tới một hồi tiếng mở cửa, đáng tiếc, cửa này không
phải ở phòng cưới chỗ của Thiên Thiên, mà là cửa kế phòng cưới. Rất
nhanh, bên trong liền truyền đến từng trận âm thanh tán tỉnh, ngắm trăng uống rượu, ngâm thơ, Thẩm Thiên Thiên nhớ mang máng thời điểm chính
mình không nhịn được muốn ngủ đi, còn nghe được bên cạnh truyền ra từng
trận âm thanh đánh cờ.
Ưmh, bọn họ thật là có nhã hứng.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ninh Ngọc ưu nhã bước chân từ từ đi tới
trước mặt Thẩm Thiên Thiên còn đang ngủ ở trong phòng, hắn nhẹ nhàng lay nàng tỉnh, nàng cười nhạt với nàng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy mặt
Ninh Ngọc, mày kiếm mắt sáng, dung mạo so Phan An, hắn quả thật có dung
mạo rất đẹp mắt. Đáng tiếc, dù dáng dấp hắn có đẹp hơn nữa, chỉ cần
Thiên Thiên vừa nghĩ tới hắn có tới 18 tiểu thiếp, độ thiện cảm trong
lòng đối với hắn liền biến mất trong nháy mắt không còn. 18 người, hắn
cũng không ngại nhiều sao?
Thẩm Thiên Thiên nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.
Ninh Ngọc cũng nhìn lại nàng, chậm rãi nói: "Thẩm Thiên Thiên, ngươi đã gả
cho Ninh Ngọc ta làm vợ, như vậy, ngươi liền phải tuân theo nữ tắc,
không được làm bất kỳ chuyện đồi phong bại đức gì, yêu cầu của ta đối
với thê tử luôn luôn nghiêm khắc, cho nên, ta cũng cần quan sát ngươi
một đoạn thời gian."
—— Ahhh, quan sát? Nàng lần đầu tiên nghe được còn có người muốn quan sát thê tử .
Có thể vẫn đang giật mình, Thẩm Thiên Thiên còn từ từ gật đầu một cái, đồng ý nói: "Đây cũng rất là cần thiết."
"Vậy sao. . . . . ." Hắn nhíu mày, nhìn nàng có chút giật mình, nhưng lập
tức liền che giấu kinh ngạc trong lòng, tiếp tục nhẹ nhàng nói: " như
vậy, nương tử của ta, nàng hiện tại liền dời đến hậu viện Tây sương ở
đi, thế nào?"
Bộ mặt Thẩm Thiên Thiên co quắp từ trên giường đứng lên, dị thường quả
quyết thu thập tất cả quần áo của chính mình xong, trong khi Ninh Ngọc
mắt không chớp nhìn kĩ nàng, nàng đem bọc quần áo lên lưng, liền hướng
cửa mà đi.
Chỉ là, tiểu cơ thiếp Nguyệt nhi cùng Ninh Ngọc vẫn đứng ở cửa phòng, chê
cười nói: "Ơ, tỷ tỷ, tại hậu viện, cần phải vui vẻ nhé, nửa đêm không có người nào thì cũng đừng bao giờ khóc nhè." Âm thanh của tiểu cơ thiếp
xinh đẹp hết sức cay nghiệt.
—— hậu viện là nơi ở của bọn nha hoàn, điểm này mọi người trong lòng đều biết.
Thiên Thiên đáp lễ nàng một nụ cười thật tươi: "Muội muội yên tâm đi, tỷ tỷ
nhất định ngủ ngon hơn so với ai khác ." Dứt lời, trực tiếp chạy đến hậu viện.
Thời gian trôi qua luôn thật nhanh, Thiên Thiên ở trong gian phòng nhỏ tại
hậu viện vắng vẻ này đã được hơn một năm. Trong thời gian này, Ninh Ngọc thỉnh thoảng ôm đủ loại nữ tử xinh đẹp hoặc mềm mại tìm tới cửa quan
sát nàng, quan sát mệt mỏi liền cùng tiểu thiếp ở bên cạnh biểu hiện
tình cảm đàn gảy tai trâu, chính là vẫn không nhắc tới quan sát như vậy
đến lúc nào thì mới có thể chấm dứt. Thiên Thiê