
lời nào, trong mắt có chút mê mang, còn có chút luống cuống.
Hắn cũng không cảm giác mình có lỗi gì, vô gian bất thương (*), đây là đạo
lý tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà, tại sao trong lòng lại có cảm
giác chua xót, có chút khổ sở, còn có chút trống rỗng. . . . . .
(*)vô gian bất thương : không gian trá không phải là thương nhân.
Ly Hoan cứng ngắc ngay tại chỗ, nhìn ánh nắng chiều, lâm vào trầm mặc.
Mãi cho đến, bên chân của hắn, xuất hiện một đôi giày.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn rõ người đến là Công Ngọc Thành.
Editor : ChiMy
Công Ngọc Thành vẫn như thường ngày lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
"A Thành." Ly Hoan nhẹ nhàng gọi hắn.
Công Ngọc Thành đến gần hắn một bước, đưa tay nhẹ nhàng cầm cánh tay của Ly Hoan bị A Hảo cắn ra máu lên.
Ly Hoan cười khổ: "Chút vết thương này không quan trọng."
Công Ngọc Thành vẫn không có nói chuyện, từ trong lòng móc ra một bình sứ,
kéo ra, đổ bột trong bình xuống vết máu chưa khô trên vết thương, trong
nháy mắt, trên vết thương lại xèo xèo toát ra nhiều bọt trắng .
Thình lình xảy ra đau đớn kịch liệt khiến Ly Hoan a một tiếng, một tiếng kêu
đau phát ra từ trong cổ họng, trong nháy mắt cả cái trán xuất hiện một
tầng mồ hôi hột. —— Ly Hoan nhìn nhếch nhác như vậy.
"Đợi vết thương kết vảy, lưu lại vết sẹo cả cuộc đời này cũng sẽ không biến
mất." Công Ngọc Thành cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói: "A Ly,
đây chính là lỗi của ngươi."
Ly Hoan thở hổn hển, đưa tay lung tung lau cái trán: "Đúng, đúng là lỗi
của ta, ta không nên mua thuốc hại Ninh Ngọc, không nên khiến Ninh Ngọc
Thiên Thiên cùng nhau ra ngoài với ta, không nên để người làm không hỏi ý kiến của ta liền đuổi Lê Trang ra khỏi Tần Hoài quán."
Hắn đi tới trước mặt Công Ngọc Thành, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ta lại càng
không nên nhìn thấy ngươi, để cho ta hiểu thì ra bi thương đến chết tâm
lại đau lòng như vậy."
Công Ngọc Thành không tự nhiên quay đầu đi.
Ly Hoan cười thích thú có chút nữ tính, xoay người rời đi.
Mà lúc này Thiên Thiên Loan Nguyệt đang bước vào nhà A Hảo, một cái nhà nhỏ thô sơ, ngoài cửa có một hàng rào.
Đi vào căn phòng mờ tối, Thiên Thiên liền trông thấy trên giường nhỏ chật
chội có một người bệnh đang nằm. Đi đến gần hơn chút, rốt cuộc thấy rõ
trên giường dáng dấp người trên giường ra sao.
Ngũ quan xinh đẹp, hết sức thanh tú, có điều lúc này sắc mặt tái nhợt, cả
người yếu đuối nằm ở trên giường, không còn sức sống. Lê Trang là ca
khôi, âm thanh tất nhiên là quan trọng nhất, đáng tiếc cô gái ngày xưa
làm cho người ta kinh diễm hôm nay lại từ từ khô héo đi như vậy.
Hình như cảm thấy có người tới, Lê Trang từ từ mở mắt ra , nhìn hai cô gái
mặt mũi xa lạ bên giường, hiển nhiên rất kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc
nhìn về phía A Hảo, lúc này A Hảo mới giới thiệu với Lê Trang.
"A Hảo, tỷ nói với muội bao nhiêu lần, rời khỏi Tần Hoài quán là ý của tỷ
tỷ, muội...muội lại, lại đi làm khó công tử. . . . . ." Lê Trang có phần kích động, nghiêm nghị chỉ trích A Hảo.
A Hảo thấy tỷ tỷ kích động, vội nhào tới vỗ ngực của nàng ấy, vừa theo
vừa uất ức nói: "Ly Hoan đó vốn cũng không phải là người tốt, tỷ tỷ làm
gì còn phải giúp hắn như vậy!"
Lê Trang thở gấp càng lợi hại, ánh mắt xin lỗi quét về phía Thiên Thiên và Loan Nguyệt, nhẹ giọng yếu ớt nói: "Thật sự là khiến hai vị cô nương
chê cười. . . . . ."
Thiên Thiên vội vàng phủ nhận.
"Công tử đối với ta có ân, năm đó là ngài đã cứu ta, cứu ta đi ra từ trong
thanh lâu. Ta cảm kích ngài, A Hảo, tỷ không cho muội lại đi tìm ngài!"
Mặc dù giọng nói của Lê Trang suy yếu, lại hữu lực nói.
"Nhưng hắn keo kiệt như vậy, ngươi bỏ ra vì Tần Hoài quán như vậy, quay đầu
lại cũng là kết quả thê lương như vậy, trong lòng ngươi không oán hận
sao?" Thiên Thiên cau mày, hỏi nàng ấy.
"Không hận, hận có cái gì tốt. . . . . . Công tử hẹp hòi, chẳng qua là sợ
nghèo, cho nên ngài keo kiệt, không thích tốn tiền." Âm thanh Lê Trang
ho khan truyền đến lần nữa, hồi lâu mới dừng lại, nói tiếp, "Mẫu thân
của công tử, chính là bị chôn sống bức chết."
Thiên Thiên và Loan Nguyệt nhanh chóng liếc nhau một cái, trăm miệng một lời
kinh ngạc hỏi ngược lại: "Đang sống mà bức chết sao?"
"Ta theo theo công tử đã hơn ba năm, đối với quá khứ của công tử hoàn toàn
không biết, tự nhiên trong lòng đối với công tử cũng có phê bình kín
đáo. Nhưng mãi cho đến một ngày kia, công tử uống rượu quá nhiều, trùng
hợp bị ta nhìn thấy, hắn lôi kéo ta nói rất nhiều rất nhiều." Lê Trang
nhìn Thiên Thiên, nhẹ giọng nói, "Từ sau khi đó, ta mới biết, vì sao hắn keo kiệt như vậy. . . . . . Không, thay vì nói là keo kiệt, còn không
bằng nói sợ hãi quá đáng.
"Mẫu thân của công tử là sồ kỹ, bởi vì trong nhà nghèo khó, còn sớm đã bị
bán đi làm sồ kỹ, nuôi sống gia đình. Có điều lại bị một tên viên ngoại
bên ngoài nhìn trúng, cho trong nhà một khoản bạc, xem như là mua nàng
ta về làm thiếp. Vậy mà không qua bao lâu, tên viên ngoại kia đã chán
ghét nàng, tùy tiện bán nàng vào trong kỹ viện. Cuộc sống của kỹ nữ, có
bao nhiêu tàn khốc đâ