
y. . . . . . Từng có một kỹ nữ chết ở phía dưới của khách nhân, thế gian này, có người nào để mắt đến loại nữ nhân này. Lúc đó nàng có bao nhiêu thảm thương.
"Nhưng ngày vẫn phải trôi qua. Cho đến khi nàng gặp được một nam tử, bộ dáng
thanh tú, nàng lập tức liền yêu thích, sau khi hoan ái với hắn cũng
không uống thuốc, như vậy mới mang thai công tử. Nhưng nam tử trầm mê
nơi bướm hoa, lại có mấy ai là người tốt, sao nam tử kia lại thừa nhận
một gái điếm có cốt nhục của mình, đối với nàng chê cười một phen liền
phất tay áo đi, chưa từng quay lại.
"Sau khi nàng cố ý sinh hạ công tử, tình trạng càng ngày càng kém, thật vất
vả nuôi dưỡng công tử đến bảy tuổi, đã sớm hoa tàn ít bướm (*), bệnh
không tiện nói ra, bị kỹ viện đuổi ra khỏi cửa. Nàng chết ở ven đường,
công tử đáng thương còn xem chừng thi thể của nàng ta, cho là mẫu thân
chỉ đang nằm ngủ."
(*)hoa tàn ít bướm : ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
Thiên Thiên và Loan Nguyệt nghe xong trợn mắt há mồm, bọ họ không nghĩ tới,
thì ra quá khứ của Ly Hoan là như vậy. Hắn ngày thường vân đạm phong
khinh đến tột cùng ẩn núp bao nhiêu miễn cưỡng.
Thiên Thiên nhớ tới lúc vừa gặp giọng nói ngọt ngào như nước cam lộ của hắn,
nhớ tới hắn cười đùa núp ở trong xe ngựa ngủ, còn có hắn mua thuốc giả
và con ngựa già, rất nhiều, mọi việc theo thứ tự thoáng qua trong đầu
của nàng, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, đây là một loại thủ đoạn hắn tự
bảo vệ mình.
Coi như hắn keo kiệt hơn nữa, nhưng hắn vẫn như cũ thành lập Tần Hoài quán
lớn và hào hoa như vậy, thu thêm vô số nữ nhân vào quán, tránh khỏi kiếp kỹ nữ, đây chẳng phải là chỗ hào phóng của hắn sao.
"A Hảo, đừng đi quấy rầy công tử, rời đi là do tỷ tỷ tự nguyện, ngài cũng
không có lỗi với ta, hơn nữa không có lỗi với bất kì ai trong Tần Hoài
quán." Lê Trang sưng mặt lên, liên tiếp nghiêm túc nhìn muội muội của
mình.
A Hảo dường như biết mình đuối lý, cúi đầu không nói một lời.
"Hôm nay Ninh Ngọc giải độc, ngươi không định trở về sao?" Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao, Loan Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.
Thiên Thiên vỗ đầu một cái, rốt cuộc phản ứng kịp, vội vàng nói với Lê Trang: "Sắc trời đã tối, ta còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ
trước, ngày khác trở lại thăm ngươi." Dứt lời, để cho Loan Nguyệt lấy
chút bạc ra, đưa cho A Hảo ở một bên.
Vừa về tới Công Ngọc phủ, Thiên Thiên vội vàng đi đến viện của Ninh Ngọc.
Lúc này Công Ngọc Thành đã chuẩn bị thuốc xong rồi, trông thấy Thiên
Thiên vào trong viện, nói: "Đưa Hợp Hoan Tán cho ta."
Thiên Thiên gật đầu một cái, đi lên phía trước đưa Hợp Hoan Tán cầm trong tay cho hắn.
Công Ngọc Thành nhận lấy, đổ một chút vào bên trong thuốc, cầm đũa quấy đều, mới đưa cho Thiên Thiên, mặt không đổi sắc nói: "Cho công tử Ninh Ngọc
uống thuốc này vào, ngươi coi chừng hắn, nếu ta đoán không sai, sau khi
chung giường, hắn liền có thể tỉnh táo."
Sắc mặt Thiên Thiên có chút nóng lên, nhận lấy chén thuốc, liền xoay người đi vào bên trong phòng.
Ninh Ngọc vẫn điên điên khùng khùng, chỉ là so với mấy ngày trước, đã trầm
mặc hơn rất nhiều, ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn nháy mắt nhìn Thiên Thiên
vào cửa, quét đến trên mặt nàng.
Thiên Thiên thấy ánh mắt kia, trong lòng có chút khổ sở.
Nàng đi lên trước, đưa tay vuốt ve mái tóc đen không đều của Ninh Ngọc, nhấc chén thuốc trong tay lên, dịu dàng nói: "Ngoan, uống cái này vào, uống
cái này vào, bệnh của chàng sẽ khỏi, Ninh Ngọc của ta trở lại rồi. . . . . ."
Đưa chén lại gần môi Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc khẽ cong môi lên, tựa như một cái bánh bao, nhìn đáng yêu như vậy: "Tổ mẫu muốn ta uống..., ta sẽ uống..., tổ mẫu muốn ta uống gì ta cũng
uống."
Giọng điệu của hắn hết sức uất ức, đưa tay bưng chén, vẻ mặt đau khổ cau mày, một hơi uống hết thuốc này vào bụng.
Thiên Thiên đưa tay từ từ vuốt ve lưng của hắn, vỗ nhè nhẹ, thật giống như
lầm bầm lầu bầu, lại tựa như nói với Ninh Ngọc: "Ninh ngọc, chàng trở
lại đi."
Ninh Ngọc là tướng công của nàng, từ lúc nàng gả cho hắn ở kiếp đầu tiên,
cũng đã định sẵn. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, thẳng đến sự kiện
chôn cất sâu nhất trong nội tâm, ở giữa mỗi đêm khi nằm mộng, mỗi lần
nàng lại sinh ra ảo giác, mình lại trở về buổi tối ở kiếp thứ nhất, nàng đắm chìm trong hơi thở đầy mùi rượu của Ninh Ngọc, đem đêm đầu cho hắn.
Cả một đời người Ninh Ngọc chỉ uống say có một lần.
Chỉ là từ sau khi đó, Ninh Ngọc cũng không có đến gặp nàng nữa. Mãi cho đến khi Mặc Phi cầm kiếm, đến Ninh phủ tìm Ninh Ngọc quyết chiến.
Sau đó nữa, nàng liền bị Ninh Ngọc đẩy ra, rơi vào giữa không trung.
Đây là bi thương mà cả cuộc đời này nàng không thể tha thứ.
Nhưng ——
Thiên Thiên đi ra từ trong hồi ức, hai mắt lần nữa tập trung đến trên mặt
Ninh Ngọc, nhưng cho dù nàng có trốn tránh thế nào đi nữa, cuộc sống của nàng luôn không thiếu được Ninh Ngọc, ngay cả trong lòng nàng có uất
ức, nhưng cũng trong lúc vô tình, ở trong nụ cười nhạt của Ninh Ngọc,
hóa thành một vũng nước, cam tâm tình nguyện vây quanh Ninh Ngọc.
Hắn là trượng phu của nàng, k