
rên mặt không có biểu tình, có điều giọng nói đã
mềm xuống: "Sớm nên trở về thăm, nhưng công việc quá bận rộn, hôm nay
cuối cùng cũng có thời gian, liền muốn cùng nhau trở về nhà với nàng."
Dứt lời, lại hỏi: "Sao vậy, không vui sao?"
Thiên Thiên cuống quít đứng dậy mặc quần áo, sau khi vội vàng rửa mặt thỏa
đáng, tinh thần phấn chấn đứng ở bên cạnh Ninh Ngọc vui vẻ nói: "Vui mà, sao không vui! Chúng ta đi ngau bây giờ!"
Khóe miệng Ninh Ngọc cong lên thành một nụ cười mỉm, dắt tay Thiên Thiên, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
Bởi vì sắc trời còn sớm, Ninh Ngọc và Thiên Thiên vai kề vai đồng loạt chậm rãi đi ở trên đường lớn, định đi về nhà. —— đây là lần đầu tiên Thiên
Thiên dắt tay Ninh Ngọc, cùng nhau từ từ đi trên đường như vậy.
Trên đường lớn đã sớm ồn ào, tiếng rao hàng không ngừng vang lên.
Ninh Ngọc một nam tử mặc xiêm y đỏ son hết sức chói mắt, gương mặt xinh đẹp
càng thêm hấp dẫn ánh mắt của các cô nương. Thiên Thiên không tự chủ
được nắm chặt tay Ninh Ngọc, lúc này đứng ở bên cạnh hắn là nàng, lại vô hình có chút tự ti.
Trong vạn người như vậy, hắn là phu quân của nàng.
Ninh Ngọc cau mày, hai mắt lạnh lùng quét một vòng tất cả mọi người, lộ ra
ánh mắt tức giận hết sức thấu xương, mọi người rối rít khẽ run rẩy, vội
vàng dời ánh mắt đi.
Ninh Ngọc nghiêng đầu, giọng nói có một tia áy náy: "Sớm biết như thế, vừa rồi nên ngồi kiệu."
Thiên Thiên có chút nén cười, nói về: "Đây là lần đầu tiên ta và chàng nắm tay nhau đi ở trên đường lớn."
Ninh Ngọc sững sờ, liếc nhìn mười ngón tay đan xen với Thiên Thiên, đột nhiên vẻ mặt liền khó lường.
Thiên Thiên nóng nảy, bổ sung: "Ta chỉ là tùy ý nói một chút, chàng không cần để ở trong lòng, ta chỉ cảm thấy vui vẻ, cho nên. . . . . ."
Trong lúc Thiên Thiên nói chuyện, Ninh Ngọc đã bỏ tay Thiên Thiên ra.
Nàng nhìn lòng bàn tay trống trải, sững sờ, sự cô đơn ùn ùn kéo đến.
Có điều còn chưa đợi nàng cô đơn xuống, Ninh Ngọc đã nhè nhẹ khoác tay lên trên vai nàng.
Hắn khoác vai của nàng, đột nhiên lộ ra một nụ cười nói: "Vậy thì, không bằng để vi phu ôm nàng, cùng nhau đi tiếp."
Thiên Thiên tránh ra mặt đi chỗ khác, cúi đầu, không muốn để cho Ninh Ngọc thấy ánh mắt đột nhiên ửng hồng của nàng.
Editor : ChiMy
Cả đám người đi đường thấy vậy, rối rít sửng sốt, trong lòng rối rít suy
nghĩ Thẩm Thiên Thiên này đến tột cùng đã dùng thủ đoạn quyến rũ gì, mà
thoáng cái đã mê hoặc được Ninh Ngọc cưng chiều nàng lần nữa.
Ninh Ngọc ôm Thiên Thiên, đang muốn bước vào một tiệm châu báu bên cạnh,
nhưng không nghĩ tới, sau lưng một đạo chưởng phong đặc biệt kì lạ đánh
tới.
Ninh Ngọc nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt ôm Thiên Thiên né người tránh đi, mà đạo chưởng phong kia liên tiếp đánh xuống vang dội, bụi bậm nổi lên
bốn phía.
Mọi người trên đường phố thấy thế, trong nháy mắt tan tác như chim muông,
rối rít tránh ra, rất nhanh, một cái đường phố náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên vắng vẻ.
Thật vất vả bụi bậm tản đi, Ninh Ngọc và Thiên Thiên mới nhìn rõ, người đứng ở đối diện mình, lại là Mặc Phi.
Có điều, Mặc Phi lúc này, đôi môi tím bầm, làn da trắng gần như trong
suốt, tóc dài hết sức phong tình buộc thành một túm khoác ở một bên, hai tay hết sức nữ tính cầm lên một nhúm tóc, không ngừng dùng ngón tay đùa bỡn.
Nhìn thấy bộ dáng này của Mặc Phi, Thiên Thiên chợt run rẩy, trong nháy mắt
nhớ lại lúc ban đầu mình giao Tứ Ẩn cho hắn, mình đã xé mất trang đầu
tiên.
"Ninh Ngọc, ngươi đã để cho ta tìm rất lâu." Giọng nói cao thấp lẫn lộn của
Mặc Phi từ từ truyền đến, lộ ra sự quỷ dị và ghê tởm không nói lên lời,
lúc này hắn đang nhìn Thiên Thiên và Ninh Ngọc, mặt mày tràn đầy tự mãn.
Ánh mắt Ninh Ngọc sắc bén nhìn hắn: "Ngươi tìm ta làm gì."
"A ha ha. . . . . ." Mặc Phi phát ra một tiếng cười lớn quỷ dị, "Ngươi nói ta tìm ngươi làm cái gì, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn phải lấy
được Hoa Mãn Lâu! Năm đó để lấy được Tứ Ẩn, không tiếc sắp xếp để Nguyệt nhi ở bên cạnh ngươi, ngươi có biết cái cảm giác nhìn nữ nhân mình yêu
mến ở lại bên cạnh kẻ địch là thế nào không, Ninh Ngọc, loại cảm giác đó đời này ngươi cũng sẽ không hiểu, vừa nghĩ tới Loan Nguyệt ở phía dưới
của ngươi, ta liền hận đến muốn giết ngươi!"
Hai mắt của hắn một mảnh đỏ ngầu, nhìn Ninh Ngọc, ánh mắt giống như có thể nhỏ ra máu, trong mắt đều là hận ý khắc cốt ghi tâm.
Ninh Ngọc nghe vậy, lại nở nụ cười, diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp tựa như một
đóa hoa máu, hắn cong môi dường như tâm tình rất tốt: "Ta lại quên nói
cho ngươi biết, hai năm này Loan Nguyệt ở bên cạnh ta, tất cả đều là ngủ cùng với ám vệ của ta, ta chưa từng chạm qua nàng ấy."
Hắn nói ra những lời này hết sức dễ dàng, ánh mắt mỉm cười còn mang theo hung dữ, liếc xéo Mặc Phi.
Mặc Phi nắm chặt thành quyền, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên đã bị Ninh Ngọc chọc giận, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, trong nháy mắt vận công tung
chưởng về phía Ninh Ngọc, vốn là gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên dữ
tợn không chịu nổi, hết sức đáng sợ.
Thiên Thiên nhìn thấy ngây người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất nên
làm gì, may