
. . . . . . Mình đến tột cùng là bị sao vậy. . . . . . Một vùng
tăm tối ở bên trong, nàng cau mày, cố gắng suy nghĩ lại, lại phát hiện
vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra.
Thôi, thôi, không nghĩ ra thì thôi, đợi thời cơ chín muồi rồi, tự nhiên cũng sẽ nhớ lại, cần gì rối rắm.
Nàng đang muốn thả lỏng, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt, thân thể
giống như bị một sức lực mạnh mẽ hút đi, nàng cảm thấy thân thể đang
không ngừng xoay tròn, càng không ngừng di chuyển, xoay chuyển đầu của
nàng đến choáng váng, nhưng nàng dừng lại không được, cuối cùng bị xoay
đến hôn mê bất tỉnh.
"Thiên Thiên, Thiên Thiên, mau tỉnh lại. . . . . ." Bên tai hình như vang lên một giọng nói.
Thiên Thiên cuối cùng khôi phục tri giác, nhưng nàng đau, cả người cũng đau,
chẳng những nội tạng đau, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng đau, ngực vẫn
buồn bực như cũ, nàng cố gắng mở mắt ra, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thế nào cũng không nói ra được.
Nàng cảm giác có người hung hăng vỗ một cái trên lưng của nàng, trong nháy mắt, một ngụm nước từ trong miệng của nàng phun ra,
Cuối cùng trong ngực đỡ rất nhiều.
Nàng từ từ mở mắt ra, đầu tiên đập vào ánh mắt, chính là mặt của Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc.
Trong nháy mắt, tất cả những gì nàng trải qua, cũng nhanh chóng chạy vào
trong đầu nàng, nàng nhớ tới ba đời vừa uất ức vừa đáng thương của mình, vang lên trước một khắc chính là mình bị Mặc Phi đánh bay ra ngoài, còn nhớ tới trước lúc nàng hoàn toàn mất hết ý thức, nàng thậm chí còn chưa nói một câu tạm biệt với Ninh Ngọc.
Có điều, hiện tại vừa xảy ra chuyện gì, nàng không phải nên té xỉu ở trên
đường lớn sao, sao vừa tỉnh lại, địa điểm lại đổi thành trên hồ?
Thiên Thiên đang kinh ngạc, liền nghe được một âm thanh có vẻ đặc biệt quỷ dị vang lên: "Bây giờ Thẩm Thiên Thiên đã tỉnh, Ninh Ngọc, ngươi tới, ta
muốn quyết chiến với ngươi."
Nàng thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Mặc Phi ban đầu bị Ninh Ngọc giẫm ở dưới
lòng bàn chân không ngờ lại mạnh như rồng như hổ đứng ở trong hoa viên
của Ninh phủ.
Không đúng, không đúng, có chỗ nào. . . . . . Không đúng lắm. . . . . .
Thiên Thiên nhìn quần áo Ninh Ngọc mặc trên người, mắt lại nhìn Mặc Phi, cùng với Loan Nguyệt núp ở phía sau cây cột trong tiểu đình bên cạnh xem
kịch hay, cảm giác cảnh tượng trước mắt này không khỏi nhìn quen mắt.
Nàng cau mày nhớ lại trong chốc lát, cuối cùng nghĩ tới, nàng không dám tin
nhìn hai người trước mắt, kinh hãi đến con ngươi cũng nhanh chóng co rúc lại một cái, hồi lâu, mới tự nhủ: "Ta...ta lại trở lại kiếp thứ nhất. . . . . ."
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net
Thẩm Thiên Thiên trở lại kiếp đầu tiên, cái kiếp Ninh Ngọc đối với nàng lãnh khốc vô tình kia, sau khi ở trong một đêm uống say ban cho nàng vô hạn
kiều diễm liền tàn nhẫn vứt bỏ nàng.
Nàng có chút không dám tin, không dám tin ông trời lại sắp xếp linh hồn của nàng như vậy.
Như đã nhận ra Thiên Thiên khác thường, Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi "Cơ thể sao rồi?"
Thẩm Thiên Thiên nhìn ánh mắt Ninh Ngọc trước mắt này, lạnh nhạt như vậy,
cùng với sự dịu dàng trong trí nhớ của nàng đã sớm hoàn toàn khác biệt.
"Ninh Ngọc, ngươi thật sự là Ninh Ngọc? ?" Thiên Thiên phát điên xông lên
phía trước, điên cuồng lắc lắc thân thể Ninh Ngọc, tựa như một người bị
điên.
Mặc Phi hiển nhiên bị một màn kịch trước mắt này làm cho vui vẻ, cười nhạo
một tiếng: "Ta còn tưởng Thẩm Thiên Thiên và Ninh Ngọc là một đôi phu
thê tình thâm, chưa từng nghĩ cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi."
Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Loan Nguyệt đứng sau cây cột.
Lúc này Loan Nguyệt cùng với Loan Nguyệt vừa rồi sợ hãi đã hoàn toàn khác
biệt, nàng ta cười hắc hắc đi ra khỏi đình, cao ngạo đứng ở bên cạnh Mặc Phi, nói với Mặc Phi: "Muội muội ta kêu muội tới, tất nhiên là có
nguyên nhân."
Vẻ mặt Mặc Phi mập mờ nhìn Loan Nguyệt, trong tiếng cười mang theo vài phần cưng chiều.
"Lúc Ninh Ngọc cưới Thẩm Thiên Thiên, Tuyệt Ẩn vẫn chưa luyện thành, có điều ta tò mò, Ninh Ngọc, trước khi tu luyện Tuyệt Ẩn không thể gần nữ sắc,
vì sao đêm đó người còn ân ái với Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi không
biết, điều này sẽ khiến cho ngươi tẩu hỏa nhập ma kiếm củi ba năm thiêu
một giờ sao?" Khóe môi Loan Nguyệt nâng lên, nói không nhanh không chậm.
Thiên Thiên sững sờ, nhìn về phía Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc rất không tự nhiên xoay đầu đi, không trả lời câu hỏi của Loan
Nguyệt, mà là hỏi "Ban đầu ngươi tiến vào Hoa Mãn Lâu của ta, chính là
vì Mặc Phi?"
Loan Nguyệt biết điều gật đầu một cái, đưa tay choàng trên bờ vai của Mặc
Phi, ôm hắn hết sức thân mật: "Vì giúp Mặc Phi lấy được Tứ Ẩn, vì để cho hắn lấy được Hoa Mãn Lâu, sau đó thay thế ngươi."
Nàng khe khẽ tựa đầu trên bờ vai của Mặc Phi, nói ra trực tiếp khiến trái tim Thiên Thiên rét lạnh.
Nàng biết, đây không phải là Loan Nguyệt mà nàng quen biết, mặc dù gương mặt hai người giống nhau y đúc.
"À. . . . . . Chẳng qua ta thấy Thẩm Thiên Thiên cũng không phải là không
có tình ý với ngươi." Trong lúc nói chuyện, Loan Nguyệt chĩa mũi nhọn về phía Thiên Thiên.
Thiên Thiên sững sờ, nh