
Ngươi chờ, ta sẽ trở về phủ, ta thật đúng là không tin không giải quyết được Ninh Ngọc!"
Dứt lời, nàng oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang, một mạch trở về Ninh phủ. Thiên Thiên từ hậu viện trở lại Ninh phủ, rồi mới nhìn lên bầu trời hừ lạnh
một tiếng, tự nhủ: "Ngươi muốn ta quyến rũ ta liền quyến rũ sao? Hứ,
cũng không nhìn Thẩm Thiên Thiên ta là ai!" Dứt lời, hết sức sung sướng
chạy tới phòng bếp kiếm đồ ăn.
Cùng lắm thì chờ Mạc Phi hỏi thì nói Ninh Ngọc không phục tùng vậy xem như
mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thiên Thiên vừa cười ha ha, vừa đi vào phòng bếp, không nghĩ tới, trên thớt gỗ, bày một con gà quay nướng đến
chín muồi! Nhất thời đôi mắt Thiên Thiên sáng lên, nhanh như mèo vào
phòng bếp, nắm lấy gà quay chạy ra ngoài, chạy đến phía sau núi giả, mới dừng lại bước chân.
Ha ha, không ngờ hôm nay vận số lại tốt như vậy, ngày thường nàng có thể
tìm được hai bánh bao nguội hai món rau cũng tốt lắm rồi, không ngờ hôm
nay có thể tìm được một con gà quay ~! Trong nháy mắt tâm tình Thiên
Thiên vui vẻ, đặt mông phía sau núi giả cách đó không xa gặm, vừa chớp
mắt nhìn bên hồ núi giả Ninh phủ, trong lòng hết sức vui mừng.
Chẳng qua, nàng đang gặm đùi gà, đột nhiên nghe được loáng thoáng giọng nói
đâu đó, loáng thoáng truyền vào trong tai nàng. Nàng vội vàng nuốt thịt
gà trong miệng, lúc này mới dựng thẳng tai, đầu áp sát vào núi giả rồi
nín thở lắng nghe.
"Công tử, theo thuộc hạ tra xét, thế gian này căn bản không tồn tại Loan
Nguyệt ở Cổ Ô Trấn." Một giọng nữ vang lên, giọng cung kính trong mang
theo bén nhọn.
Giọng nói này. . . . . . Thiên Thiên kinh ngạc, giọng nói này quá quen tai,
nàng hình như đã nghe qua rất nhiều lần ở đâu đó, đáng tiếc, nàng nghĩ
mãi cũng không ra.
Lại nghe nàng ta tiếp tục nói: "Công tử, có cần phái người theo dõi nàng không?"
"Không cần. Ta tự có sắp xếp, ngươi lui ra đi." Một giọng nam lạnh lùng, —— không cần phải nói, dĩ nhiên là Ninh Ngọc.
Thiên Thiên càng buồn bực hơn, tại sao giọng điệu này, nghe xa lạ như vậy. . . . . .
Nàng sững sờ tựa vào trên tường, gà quay trong tay, bất ngờ rơi xuống trên
đất, phát ra âm thanh. Mặt Thiên Thiên tối sầm, hối tiếc nhìn chằm chằm
gà quay thở dài, một con gà ngon thế, lại lãng phí một cách vô ích, thật sự đáng tiếc, nàng vừa nhanh chóng ẩn núp vào một cái lổ nhỏ trong núi
giả, vừa đau lòng .
"Người nào!" Nghe được tiếng vang, Ninh Ngọc nhanh chóng quay đầu, liền phi
thân tới phía sau núi giả, không nhìn thấy ai, chỉ thấy một con gà quay
nằm dưới đất.
Thiên Thiên ngồi chồm hổm thành một cục, núp ở trong hang nhỏ không dám thở
mạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng, hình như vừa rồi nàng mới nghe
được một chuyện quan trọng, từ đối thoại lúc nãy nàng phán đoán, chẳng
lẽ Ninh Ngọc đang lén điều tra Nguyệt nhi, nhưng hắn không phải sủng ái
nàng ta nhất, tại sao xoay người một cái, điều tra lai lịch của nàng ta?
—— như vậy nếu như bị hắn phát hiện mình ở đây nghe lén, hắn có quăng mình xuống sông, để cho mình chết giống như hai năm trước?
Nghĩ như vậy, cả người Thiên Thiên đều run rẩy.
Ninh Ngọc đứng ở phía sau núi giả, nhìn gà quay trên đất, vẻ mặt không rõ
lắm. Chốc lát, hắn ngẩng đầu, nhìn về trong góc phía trước lộ ra một góc áo màu đỏ, thật lâu chưa từng rời mắt.
Bởi vì, góc áo này đang run.
——tại sao nàng run?
Ninh Ngọc từ từ cau mày lại, liếc nhìn gà quay trên đất, lại nhìn góc áo
đang run rẩy, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc hình như có chút hiểu được.
Hắn yên lặng không một tiếng động biến mất, đi vào thư phòng, căn dặn quản gia: "Bảo phòng bếp chuẩn bị mấy con gà quay."
Quản gia khom người, mặc dù hoàn toàn không hiểu dụng ý công tử, nhưng hắn
vẫn cung kính gật đầu một cái: "Dạ!" —— mặc kệ là nhiệm vụ gì, thân là
người làm, tuân thủ bổn phận là quan trọng nhất.
Ninh Ngọc nhìn bóng lưng quản gia rời đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, bước vào thư phòng bắt đầu bận rộn.
Lại nói Thiên Thiên, nàng nấp trong hang nhỏ hồi lâu, không thấy bên ngoài
có phản ứng gì, rốt cuộc không nhịn được, nàng từ từ dời đầu ra, chớp
mắt thăm dò động tĩnh sau lưng, —— phù, thật may, sau lưng không có ai,
xem ra Ninh Ngọc không phát hiện mình, liền rời đi.
Thiên Thiên đứng lên vận động thân thể đã muốn tê dại, vặn eo hất tay, thật
vất vả mới khôi phục cảm giác. Nàng sờ sờ cái bụng đói, lại nhìn gà
quay, thở dài, tính toán trở lại phòng bếp thử vận khí một chút.
Nàng từ trong núi giả đi ra, bước vào phòng bếp lần nữa thì nhất thời trợn
to mắt, ôi, hôm nay đúng là gặp vận may, vẫn còn? Nàng nhanh như mèo đi
tới thớt gỗ, cầm gà nướng chạy ra cửa, lần này nàng rút kinh nghiệm,
không đi núi giả nữa, cũng không đi lung tung, mà bước thẳng đến gian
phòng nhỏ của mình.
Nàng ngồi ở trong phòng, đem gà quay che chở trong lòng bàn tay, thở dài
nói: "Gà à Gà, ngươi nhìn xem, muốn ăn ngươi không phải dễ. . . . . ."
Thiên Thiên há to mồm, đang muốn cắn, ngoài cửa yên tĩnh, lại bị nhiều giọng
nữ chói tai cắt ngang, âm thanh đặc biệt thê lương, giống như chủ nhân
của âm thanh đang trải qua đau đớn mà khôn