Old school Swatch Watches
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

n một tia bi thương. . . . . . Đây nhất định là hậu quả của việc quáng gà!

Thiên Thiên không muốn để ý tới Ly Hoan đang tự mình say mê, kéo tay Loan Nguyệt lập tức đi tới nhà trọ gần đây.

Bên ngoài nhà trọ này được trang hoàng rất lộng lẫy, ngoài cửa còn treo hai đèn lồng đỏ lớn, trên đèn lồng viết hai chữ ‘ phúc ’ vàng rực. Ở giữa

cửa chính nhà trọ, viết ba chữ to nạm vàng: Nhượ Liễu Quán!

Nhược Liễu Quán, Ahhh, tên này nghe thật quái gở.

Dù cho quái gở, Thiên Thiên và Loan Nguyệt cũng không do dự nhiều lập tức

đi vào, Ly Hoan ở sau lưng phát hiện Thiên Thiên Loan Nguyệt tự lo vào

khách sạn, lúc này quay đầu lại cõng Ninh Ngọc đang bị điểm huyệt ngủ mê man trên xe ngựa, sau đó bước nhanh đuổi theo, có điều, đợi đến sau khi thấy rõ tên nhà trọ, sắc mặt ngưng tụ, ngay sau đó rồi lại cười hắc

hắc, thật giống như phát hiện ra việc gì hay.

Hắn khôi phục bình tĩnh, không biến sắc tiếp tục đi theo sau lưng Thiên Thiên và Loan Nguyệt.

Thiên Thiên Loan Nguyệt vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một nam tử má phấn mắt hạnh tóc dài phất phới da trắng nõn nhanh chóng đến, mềm giọng nói, ném cho Thiên Thiên và Loan Nguyệt một ánh mắt vô cùng. . . . . . Mất hồn,

nhẹ giọng nói: "Hai vị cô nương. . . . . . Không biết hai vị cô nương,

muốn thứ gì? Ừ ~ ?"

Ngữ khí của âm thanh này ‘ ừ ’, ‘ ừ ’ tương đối mất hồn.

Mặc dù Thiên Thiên có chút cảm thấy chỗ này thật là quái dị, nhưng cũng

không có sinh nghi, có điều khi liếc nhìn tiểu nhị môi hồng răng trắng

này, cười giỡn nói: "Không ngờ ngay cả tiểu nhị của nhà trọ này cũng đặc biệt như vậy."

Tiểu nhị kia vừa nghe, lúc này đỏ bừng cả mặt, dậm chân, vặn vẹo uốn éo eo,

vểnh cái mông lên, sau khi làm một loạt động tác, mới nói: "Khách quan,

ngươi thật là ghét!"

Khóe miệng Thiên Thiên rụt rụt, vỗ cả người đang nổi da gà lên, dặn dò nói:

"Vậy thì phiền toái Tiểu nhị ca làm một chút món ăn lên, làm phiền."

Tiểu nhị được lệnh, định đi xuống chuẩn bị.

Ly Hoan còn gọi hắn: "Tiểu nhị à, cho ta một gian phòng." Dứt lời, hắn

dùng ánh mắt liếc về Ninh Ngọc đang ngủ mê man trên vai mình, tỏ vẻ mình lúc này có người muốn chăm sóc.

Tiểu nhị kia sáng tỏ, đứng trước mặt Ly Hoan sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng tức

giận nói: "Vị gia này, ngài đi theo ta. . . . . ." Dứt lời, đầu thẹn

thùng cúi xuống, liền đi về phía lầu hai.

Ly Hoan lạnh run một cái, cõng Ninh Ngọc đi lên lầu.

Thiên Thiên hít hà, không khí trong khách sạn vẫn lượn lờ một mùi son phấn

nồng nặc như cũ, nhớ tới mới vừa rồi tiểu nhị kia cũng son phấn dày dặc, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao Tô thành lại hương bay ngàn dặm rồi. Thì

ra trong thành này, phần lớn mọi người đều bôi hương, kể từ đó, không

khí trong Tô Thành không thơm mới là lạ.

Lúc này đã là buổi trưa, người lui tới trong khách sạn chỉ có chừng hai ba

tên, cũng không nhiều. Mà có chừng hai ba tên, bọn chúng cũng đều nhiều

son dầy phấn, một nam tử có bộ dáng bình thường, cũng bị chỉnh thành một bộ ẻo lả. Hơn nữa thân thể lại yếu đuối thon gầy, nói chuyện không phải là mất hồn thở hổn hển thì cũng là nhỏ giọng mềm mại, giống như mỗi một người đều hận không thể treo trên cổ tấm bản ‘ đến đây, đến giày xéo ta đi ’ .

Thiên Thiên cũng không thích kiểu nam tử như vậy, nhưng cũng không thể nói

ghét, chỉ là theo bản năng trong lòng có chút bài xích.

Lúc này một nam tử khác dáng dấp mềm mại lòng bàn chân bước đi như nở hoa

từ từ thong thả đến trước bàn Thiên Thiên, nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn cầm trên tay xuống, sau đó từ từ cầm lấy ớt xanh xào thịt, bàn tay trắnng

nõn cố ý nhẹ nhàng ma sát cánh tay để trên bàn của Thiên Thiên, nhẹ

giọng nói: "Khách quan, ngài từ từ dùng. . . . . ."

Cả người Thiên Thiên nổi hết cả da gà một tầng lại một tầng, nhanh chóng thu hồi tay của mình, da đầu tê dại.

Loan Nguyệt ở đối diện mắt liếc nhìn tiểu nhị này, lập tức đưa tay giữ lại tay của hắn, lạnh nhạt nói: "Càn rỡ!"

"Ai nha. . . . . . Vị khách quan này, cần gì, cần gì tức giận vậy. . . . .

." Tiểu nhị buồn bã nhìn Loan Nguyệt, thật giống như đang nhìn một kẻ

phụ lòng, "Ta chỉ là, chỉ là muốn phục vụ hai vị, không nghĩ đến, hai vị lại không cảm kích như vậy. . . . . ."

"Không cần." Loan Nguyệt một phen cắt đứt hắn, giọng nói rất khí phách.

Tiểu nhị uể oải, hàm răng trắng căn môi dưới, mặc dù không cam lòng, nhưng

cũng không còn kế sách, không thể làm gì khác hơn là dậm chân một cái,

đi nha.

Thiên Thiên ném qua cho Loan Nguyệt một ánh mắt tán dương, hai người cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Có điều, ăn ăn, Thiên Thiên liếc nhìn chung quanh, cảm giác là lạ ở chỗ nào.

"Loan Nguyệt, ngươi có cảm thấy hay không, giống như thiếu cái gì. . . . . ." Thiên Thiên dùng chiếc đũa gắp cơm trắng, hỏi.

Loan Nguyệt bùng nổ trong nháy mắt, lập tức đứng lên, vội la lên: "Ly Hoan và Ninh Ngọc ——"

Thiên Thiên vỗ đùi, cũng vội vàng cũng đứng dậy, cùng Loan Nguyệt đi lên lầu

hai! Ly Hoan cõng Ninh Ngọc đi về phía lầu hai, sao lại lâu như vậy!

Mấy tên ẻo lả bên cạnh thấy Thiên Thiên Loan Nguyệt định lên lầu hai, lúc

này đi lên bao vây, hiển nhiên là muốn ngăn cản họ! Đáng tiếc mấy