Pair of Vintage Old School Fru
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

u hai.

Như vậy, hắn cõng một nam tử trưởng thành như Ninh Ngọc, đi đâu?

Vô trách nhiệm suy đoán kết cục: tình yêu cấm kị.

Trong vài ngày qua, Ly Hoan sớm chiều cõng Ninh Ngọc da thịt thân thiết, đột

nhiên phát hiện, thì ra người mình yêu sâu đậm, chính là Ninh Ngọc! Cổ

thâm tình này rốt cuộc ở dưới ánh mặt trời cao chiếu sáng, không thể

ngăn cản, hắn cõng hắn, mang hắn lên núi Đoạn Bối Sơn ( GAY ). . . . . .

Kết luận: bịa đặt nhảm nhí.

Không trách nhiệm suy đoán kết cục lần hai: tình yêu cấm kị.

Ly Hoan và Ninh Ngọc, thanh mai trúc mã, mối tình thắm thiết, thần thần bí bí. . . . . . Rốt cuộc lâu ngày gặp lại, cùng nhau bỏ trốn, ngày sau

ngàn năm, tâm sự lẫn nhau, biểu lộ tâm ý. Rốt cuộc, dưới ánh mặt trời,

ngươi nhảy, ta liền nhảy. . . . . . Cùng nhảy xuống vách núi, ngăn cách

tay áo, phân cùng một cái hố, tan nát dưới đất.

Kết luận: tỉnh lại, đừng ngủ.

—— cho nên, đang ở lúc Thiên Thiên chờ Ninh Ngọc đến sắp ngủ, Ly Hoan rốt

cuộc mệt mỏi lê bước chân, chậm rãi đi ra. Cái ánh mắt tuyệt vọng kia,

khí chất chán chường, đủ để cho mỗi người ở đây không đành lòng nhìn

thẳng.

Nhưng mà, dù là một người chán chường như vậy, vẫn như cũ, cố định bắp tay cứng rắn của mình, cõng Ninh Ngọc tóc bù xù như điên.

Sự phát hiện này, khiến Thiên Thiên cảm động đến rơi nước mắt.

Thiên Thiên đi ra đón, lo lắng hỏi: "Ngươi cõng Ninh Ngọc đi đâu?"

Ly Hoan không dám nhìn ánh mắt của Thiên Thiên, ánh mắt lóe lên, mở to mắt đi: "Chính là mang theo Tiểu Ngọc Nhi, đi ra ngoài dạo, nhìn xem có

chuyện hay gì không. . . . . ."

Môi đỏ mọng của Loan Nguyệt chau lên: "Quả thật là hăng hái. Có điều ta tò

mò, ngươi cõng Ninh Ngọc, trực tiếp từ cửa sổ lầu hai nhảy đến trên

đường lớn?"

Ly Hoan rụt cổ một cái, tay ôm Ninh Ngọc chặt hơn chút nữa.

Mà trên tay kia, thấy một dấu răng tinh tế chỉnh tề.

Thiên Thiên nhíu mày lại, đến gần hắn một chút, liếc nhìn bàn tay của hắn,

lại nhìn mắt trên mặt Ninh Ngọc còn dính chút bụi bặm, hỏi: "Dấu răng

này. . . . . . ?"

"Haizzz. . . . . ." Ly Hoan thở dài, ánh mắt không hề né tránh nữa rồi, nhìn

thẳng nàng: "Mới vừa rồi, gặp phải sồ kỹ." Giọng điệu của hắn có chút ảm đạm, nhưng giống như có rất nhiều thổn thức và cảm khái, khiến Thiên

Thiên sửng sốt.

"—— Sồ kỹ?" Thiên Thiên hỏi ngược lại.

Sồ kỹ, nghe thấy tên đã đủ tàn nhẫn, Thiên Thiên thật sự không có dũng khí tận mắt đi nhìn rốt cuộc sồ kĩ có bộ dạng gì.

"Đúng, sồ kỹ. Chỉ là bộ dáng mười hai mười ba tuổi, trang điểm rất đậm, nhìn

rất bẩn, ăn mặc hở hang, lộ ra làn da mảng xanh mảng tím."

Giọng nói nhàn nhạt của Ly Hoan truyền đến, Thiên Thiên nghe được trong lòng căng thẳng.

Nàng đi lên trước, vỗ bụi bặm trên người Ninh Ngọc, không nói lời nào.

Loan Nguyệt nhíu chặt chân mày, hỏi "Sồ kỹ tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

"Bên trong mỗi một nhà trọ ở Tô thành đều có nam quan kỹ nữ." Dứt lời, Ly

Hoan nghiêng đầu nhìn về phía tiểu quan nấp trong góc len lén quan sát

đoàn người mình, trên mặt lộ ra một nụ cười hết sức không hợp với tính

tình của hắn.

Thiên Thiên đưa tay vỗ bờ vai của hắn, xoay người tính tiền, liền dẫn Ninh

Ngọc trở về trên xe ngựa lần nữa, loại nhà trọ này, thật sự có chút

không ổn.

Thà tiếp tục co rúc cả đêm ở trên xe ngựa cũng không muốn ở trong nhà trọ này.

Bộ dáng của Ninh Ngọc vẫn ngây ngốc sững sờ, mặc dù trong lòng Thiên Thiên hối tiếc, nhưng cũng không thể làm gì, vì kế hoạch bây giờ chính là hi

vọng Công Ngọc Thành có thể chửa trị tốt cho hắn, chớ để mắc phải sai

lầm gì.

Thiên Thiên đưa tay vuốt ve mặt của Ninh Ngọc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đau lòng.

Mà từ đầu đến cuối, Ly Hoan vẫn không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ gì.

Ban đêm thong thả tới, ban đêm ở Tô thành dĩ nhiên là so với bất kỳ tòa

thành nào đều náo nhiệt hơn rất nhiều. Đáng tiếc lúc này Thiên Thiên

thật sự là không có ý định đi tham quan gì, chỉ là vội vàng đánh xe, hy

vọng có thể sớm đến phủ Công Ngọc.

Thiên Thiên để đầu của Ninh Ngọc tựa vào trên đùi của mình, không ngừng đưa

tay vuốt mái tóc dài ngắn không đều của hắn, trong đầu xẹt qua hình ảnh

mái tóc đen dài như mực của Ninh Ngọc phảng phất dưới ánh trăng.

Đáng tiếc hôm nay, mái tóc đen này đã sớm bị quấn vào trong bánh xe, một trận lửa của Ly Hoan đã đốt sạch sẽ.

Nghĩ như vậy, nàng đưa tay ôm chặt cánh tay Ninh Ngọc hơn một chút.

Sắc trời lại tối hơn, Loan Nguyệt đánh xe ở bên ngoài rốt cuộc truyền đến

một giọng nói như trút được gánh nặng: "Đến phủ Công Ngọc rồi."

Hai mắt Thiên Thiên tỏa sáng, đưa tay lắc lắc Ly Hoan, để hắn cõng Ninh

Ngọc đang ngủ mê man xuống xe, mình cũng tùy theo nhảy xuống đường lớn,

ngẩng đầu nhìn ba chữ vô cùng to trước mắt sáng ngời ‘ phủ Công Ngọc ’.

Ly Hoan trực tiếp vận công, lập tức chém cửa chính phủ Công Ngọc thành một nửa.

Tuy trong lòng Thiên Thiên có lời muốn nói, nhưng cũng không có ngăn cản,

có điều bọn hạ nhân bên trong phủ tay cầm gậy thô đi ra, một nhóm người

cao lớn cầm đuốc, hung thần ác sát xuất hiện ở trước cửa lớn phủ Công

Ngọc, cùng Ly Hoan cầm đầu bốn mắt nhìn nhau.

Ly Hoan giận trách