
rốt cuộc thấy được bóng
lưng lén lút của Ly Hoan ở một góc trong sau núi giả trong vườn.
Có điều. . . . . .
Bên cạnh bóng lung lén lút kia của Ly Hoan, còn có một bóng dáng đứng thẳng tắp.
Định thần nhìn lại, lại thấy bóng dáng kia, chính là Công Ngọc Thành.
—— chính là đại phu vừa rồi nghiêm trang bắt mạch giúp Ninh Ngọc.
Loan Nguyệt nhăn mày lại, ngừng thở cố gắng không để cho đối phương nhận
thấy được mình, lại phi thân đến một cái cây cách bọn họ gần hơn.
Đối thoại trong góc kia, rốt cuộc từng chữ một đều rơi vào vào trong tai Loan Nguyệt.
"Ngươi. . . . . . Có khỏe hay không." Đây là giọng của Ly Hoan.
"Khoẻ." Công Ngọc Thành trả lời rất đơn giản.
"Trong phủ đâu rồi, cái Công Ngọc Quyết đó có ức hiếp ngươi nữa hay không !" Ly Hoan tiếp tục hỏi.
Trầm mặc thật lâu sau, "Không có."
"A. . . . . ." Ly Hoan cười.
"Nếu không còn chuyện khác, ta liền đi trước một bước." Giọng nói của Công Ngọc Thành cực kì lạnh lùng.
"Tại sao! Chẳng lẽ ngươi hận ta!" Ly Hoan lại sốt ruột.
"Cái gì hận hay không, ngươi là khách, ta là chủ, có cái gì hận đây." Giọng nói của Công Ngọc Thành rất nhẹ.
"A Thành, tại sao ngươi lại không chịu tiếp nhận ta."
Lời này của Ly Hoan vừa nói ra, suýt nữa khiến Loan Nguyệt nghẹn lên tiếng.
Đây là có ý gì?
"A Thành, ngươi quay đầu lại nhìn ta xem, ta thật sự, thật sự rất nhớ ngươi. . . . . ."
Loan Nguyệt thề, nàng thật sự chưa từng nghe qua giọng Ly Hoan bi thương như thế, giống như cả linh hồn cũng bị hút ra ngoài như vậy, tràn đầy cảm
giác vô lực.
"Ngươi nói!" Ly Hoan đột nhiên kích động, "Ngươi nói, ngươi ghét bỏ ta, có
phải ghét bỏ ta không có vật kia hay không, chẳng lẽ ngón tay của ta
không thỏa mãn được ngươi sao!"
Da lông trên người Loan Nguyệt núp ở trên cây nhất thời tất cả đều nổ ra,
nàng rất muốn biết, ‘ vật kia ’ trong miệng Ly Hoan, đến tột cùng là thứ gì. . . . . .
"Ly Hoan! Đủ rồi!" Công Ngọc Thành rốt cuộc không chịu nổi hắn, giận dữ gầm nhẹ một tiếng ngăn hắn lại.
"Đủ? Làm sao có thể đủ, chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, làm sao có thể đủ!"
Trong lúc nói chuyện, một âm thanh xé rách y phục truyền đến, ở trong
không trung hết sức hấp dẫn tai mắt.
Tiếp theo, liền vang lên tiếng hít thở hổn hển của Công Ngọc Thành.
Loan Nguyệt nấp tại dưới tàng cây lúc này chỉ cảm thấy dòng máu khắp người
cũng bắt đầu chảy ngược, đang định phi thân trở về nói chuyện này với
Thiên Thiên, rồi lại nghe âm thanh mơ hồ của Ly Hoan nhỏ giọng nói: "Coi như lão tử là hoạn quan, cũng có thể làm ngươi lên đỉnh."
Editor: ChiMy
Loan Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, không dừng lại lâu, trực tiếp quay trở về phòng của Ninh Ngọc.
Lúc này Thiên Thiên đã nằm ở bên cạnh Ninh Ngọc ngủ, Loan Nguyệt lắc mình
đi vào phòng, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Thiên Thiên trong nháy mắt thức tỉnh, một đôi mắt sáng ngời nghi ngờ nhìn Loan Nguyệt.
Loan Nguyệt trầm mặc hồi lâu, đưa tay lôi nàng ra khỏi căn phòng, đứng ở trong sân rộng rãi.
"Loan Nguyệt?" Thiên Thiên kinh ngạc.
Loan Nguyệt nhìn lại nàng, từng câu từng chữ từ từ đem tất cả những gì mình nghe thấy ra trình bày một lần.
"Thiên Thiên, Ly Hoan hắn quả thật đã tự thiến." Trong giọng nói của Loan Nguyệt lộ ra như có điều suy nghĩ.
Thiên Thiên gật đầu một cái, cau mày nhìn bầu trời phương xa.
Nhưng nàng vẫn kinh ngạc như vậy, tại sao Ly Hoan muốn gạt mình nói hắn vẫn
chưa tự thiến, chẳng lẽ là vì tự ái nam nhân sao? Ninh Ngọc vừa hay
không biết chuyện này.
"Hí. . . . . ." Thiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra, sờ lên cằm cảm khái,"Khó
trách hắn môi hồng răng trắng như vậy, trên cằm cũng không nhìn thấy có
râu, thì ra là như vậy."
Loan Nguyệt không có nói gì tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía cửa viện.
Thiên Thiên cũng nhìn sang, phát hiện Ly Hoan mặt không chút thay đổi đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ không chớp mắt.
Trong lòng nàng thầm nói không ổn, trước mặt cùng Loan Nguyệt liếc nhau một
cái, —— hắn đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu đứng ở sau lưng. . . . . ..bọn họ . . . . .
Nhìn Ly Hoan dường như rất tỉnh táo, một chút tức giận cũng không có.
Thiên Thiên nâng lên một vô cùng nụ cười sáng lạn với hắn, phất tay, vui vẻ
nói: "Ly Hoan ngươi xem, chân trời đầy sao sáng ngời, ngươi nói giống
tiểu □ hay không?"
. . . . . .
Ly Hoan vẫn không nói một lời như cũ.
"Ngươi là hoạn quan." Loan Nguyệt đi tới trước mặt hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thiên Thiên muốn ngăn lại cũng không kịp.
Ngoài Thiên Thiên dự liệu, Ly Hoan lại đột nhiên cười, cười đến cực kỳ. . . . . . nữ tính, "Như thế nào, có phải rất bất ngờ hay không?" Ly Hoan rốt
cuộc hoàn toàn thả lỏng, nhíu mày nhìn Thiên Thiên, khóe miệng hàm chứa
một tia cười duyên, Lan Hoa Chỉ nhô lên đặc biệt phong tình, âm thanh
phát ra cũng không phải là nam không phải là nữ.
Thiên Thiên cười khan một tiếng, cũng đi tới trước mặt Ly Hoan, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nửa trêu nói: "Không ngoài suy nghĩ, một chút cũng
không ngoài suy đoán, làm gì có nam tử bình thường nào sẽ giống như
ngươi cả ngày lẫn đêm vân vê Lan Hoa Chỉ, hôm nay biết ngươi là hoạn
quan,