Old school Swatch Watches
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 10.00/10/189 lượt.

đại biểu ngươi đủ có thể nhúng tay vào chuyện của ta.”

Hắn cự tuyệt rất rõ ràng, không cần bất luận kẻ nào khuyên nhủ.

“Đại ca!” Hà Tịnh Tuyết giống như là tan nát cõi lòng kêu lên.”Tại

sao ngươi luôn phải đem ta đẩy ra thật xa? Ngươi biết rõ dù ta có cùng

với Húc Vân thành thân, lòng của ta. . . . . .” (nghe bức xúc ghê >.<)

“Hà Tịnh Tuyết.” Phượng Húc Nhật ngay cả họ tên đầy đủ của nàng cũng gọi ra.”Thân cùng tâm thì không cách nào tách ra , ngươi sở tác sở vi thì không cách nào che lưng mà trì, ta cũng vậy không có thời gian cùng tính nhẫn nại nghe ngươi nhiều

lời.” Trong nháy mắt thanh âm của hắn đã có vẻ thiếu kiên nhẫn, giống

như là muốn kết thúc đề tài này.

“Hảo. . . . . . Hảo. . . . . .” Trong thanh âm của Hà Tịnh Tuyết có

mang theo chút nghẹn ngào, “Ta không nói. . . . . . Ta không nói. Ta chỉ muốn giúp đại ca hiểu rõ mọi việc, hi vọng đại ca có thể suy nghĩ kĩ,

ngàn vạn chớ bởi vì tức giận mà làm hỏng đại sự.”

Hắn cười lạnh mấy tiếng, nói: “Ngươi bây giờ muốn làm người thuyết

phục tài giỏi, cũng không cần phải để ý đến đại sự của ta, đối tượng ta

muốn thành thân sẽ tự do ta quyết định.”

“Nhưng là đại ca, ngươi không thể tìm một cô nương không rõ lai lịch thành thân a!” Hà Tịnh Tuyết đối với quyết định của hắn vẫn cảm thấy

bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).

“Lai lịch không rõ dù sao vẫn hơn người không bằng tâm.” Phượng Húc

Nhật lại cười lạnh một tiếng, “Ta thà chọn một người yêu ta, cũng không

muốn lựa chọn đối tượng tùy thời đều muốn phản bội ta.”

“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Ta đối với ngươi vẫn. . . . . .”

“Đối với ta? Là Phượng phủ hay là Hà phủ? Hoặc là. . . . . . Căn bản là đối với chính ngươi tốt đây? Tịnh Tuyết đệ muội.” Thanh âm của hắn

luôn vững vàng mà không có bất cứ tia cảm tình nào, sẽ cho người lầm

tưởng hắn trời sanh tính tựa như tòa băng sơn.

“Ngươi. . . . . .” Hà Tịnh Tuyết phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, nước

mắt tựa như trân châu rơi xuống.”Ngươi còn oán hận lựa chọn lúc đầu của

ta sao?”

Lựa chọn gì? Yêu Hỉ vốn là muốn tiếp tục nghe tiếp, lại thấy Tiểu

Tam thở hổn hển chạy tới, nàng sợ Tiểu Tam lên tiếng kêu nàng, sẽ khiến cho người trong phòng biết nàng ở bên ngoài nghe lén, vì vậy xoay người tiến lên che lại miệng của Tiểu Tam .

“Đi.” Nàng đơn giản đem Tiểu Tam kéo ra xa, một đường ra bên ngoài, sau mới buông miệng của Tiêu Tam ra.

“Cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn chưa gặp Đại Thiếu gia mà!”

Tiểu Tam quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại nhìn nàng xuống.”Ta cũng đang

cần hướng Đại Thiếu gia bẩm báo a. . . . . .”

“Chủ tớ các ngươi đều thật xấu xa như nhau!” Yêu Hỉ hừ lạnh một

tiếng, trợn mắt nhìn Tiểu Tam một cái.”Hắn từ đầu tới chân đâu có chỗ

nào giống như là bệnh tình nguy kịch, còn ở trong phòng cùng nữ nhân

khác liếc mắt đưa tình!”

Nhìn! Nàng chẳng qua là tại bên ngoài nghe lén một đoạn như vậy,

cũng biết Hà Tịnh Tuyết đó cùng phượng Húc Nhật có quan hệ không bình

thường.

Nghĩ tới hắn nói muốn cùng nàng thành thân, chẳng qua là muốn tìm

người tới thương hắn. . . . . . Ghê tởm! Hắn thật là tự tin, nhận định

nàng chính là thương hắn sao?

Hừ! Nàng chẳng qua là mê luyến bề ngoài của hắn! Yêu Hỉ thật muốn quay trở lại hô to, cho hắn biết hắn đã sai.

“Nữ nhân?” Tiểu Tam gãi gãi đầu, cau mày nói.”Trong phủ mọi người

đều biết cô nương mà Đại thiếu gia mang về, cũng chỉ có Yêu Hỉ cô nương

ngươi nha!”

Nàng tức giận o o đi về phía trước, giận đến không muốn bước vào Phượng phủ thêm một lần bào nữa.

“Người trong Phượng phủ các ngươi quan hệ thật phức tạp, nhất là cái đó. . . . . . Thê tử của Nhị thiếu gia, cùng Đại thiếu gia các

ngươi tựa hồ quan hệ không rõ ràng. . . . . .”

“Cô nương, ngươi nói ta nghe thì không sao, chứ lời này ngàn vạn lần đừng để cho người khác nghe được.” Tiểu Tam vội vàng chạy theo

nàng.”Nhị thiếu phu nhân cùng Đại thiếu gia đã là quá khứ, ngàn vạn đừng làm loạn thêm nữa.”

“Quá khứ?” Yêu Hỉ thiêu mi, mặc dù trái tim một hồi tức giận, nhưng

vẫn là bởi vì tò mò mà quay đầu nhìn Tiểu Tam.”Bọn họ còn có một đoạn

quá khứ?” Không thể nào! Thật đúng là bị nàng đoán trúng?

“Này. . . . . .” Tiểu Tam do dự một lát, mới thấp giọng đáp lại câu

hỏi của nàng.”Thật ra thì nhị thiếu phu nhân vốn là vị hôn thê của Đại

thiếu gia, chẳng qua là. . . . . . Ngày đó Đại thiếu gia phải đi buôn

bán xa, nhị thiếu phu nhân thế thay đổi nói muốn cưới Nhị thiếu gia. . . . . . Nghe nói, là nhị thiếu phu nhân yêu Nhị thiếu gia.”

“Cứ như vậy?” Chỉ có như vậy? Nàng vậy mới không tin!

“Ta liền chỉ biết có từng đó.” Tiểu Tam vỗ vỗ cái ót.”Cô nương,

ngươi cũng biết chúng ta chỉ là người ở, cũng không thể hỏi quá nhiều

chuyện của chủ.”

Cũng phải. Yêu Hỉ biết mình cũng không tiện làm khó Tiểu Tam, coi

như trong lòng có vô số nghi vấn, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống.

Nhưng là, chỉ cần nghĩ tới phượng Húc Nhật ở trong phòng cùng Tịnh Tuyết nói chuyện, trong lòng nàng cũng rất không thoải mái.

Nàng cảm thấy, giống như là hắn lấy nàng ra làm bia đỡ đạn, là hắn

nhìn trúng mà có thể lợi dụng làm đối tượng