
thân đó, rượu độc. . . . . .”
“Là Diệp đã tiếp tay.” Phượng Húc Nhật nheo mắt.”Ngày đó ta đúng là sơ suất quá, cho nên mới uống phải rượu độc.”
“Này người đã đẩy ta xuống nước là ai? Hơn nữa ta ngày đó nghe
được đối thoại giữa nàng cùng Hà lão gia, người đem ta đánh bất tỉnh là
ai?” Trời ạ, nàng tựa như lạc trong sương mù, không rõ đâu mới là thực
nữa.
“Đẩy ngươi xuống nước chính là Hà Tịnh Tuyết, đánh bất tỉnh ngươi là Nhị đệ.” Phượng Húc Nhật rất có tính nhẫn nại giải thích cho nàng
nghe.”Nhị đệ là sợ ngươi làm hư kế hoạch, cho nên mới quyết định đem
ngươi đánh bất tỉnh, không nghĩ tới ngươi sau khi tỉnh lại cũng không
nói gì.”
Yêu Hỉ cắn cắn môi, không vui nói: “Không phải là ta không muốn nói, mà là ta không có bằng không có chứng, nói ra người nào sẽ tin đây?”
Thì ra là như vậy! Cho nên sau khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong phòng.
Nàng suy nghĩ một chút, lại không hiểu hỏi: “Vậy thì kỳ quái, ta
cùng với Hà Tịnh Tuyết không thù không oán, nàng tại sao lại muốn đối
với ta hạ thủ đây?”
“Bởi vì ngươi là chướng ngại vật của nàng.” Phượng Húc Vân mở miệng
trả lời, môi mỏng câu khởi một cái cười lạnh.”Vốn là nàng là muốn biểu
muội của mình gả cho đại ca, sau đó sẽ từ từ lấy hết Phượng phủ, lại
không nghĩ rằng đại ca đơn giản chỉ cần cưới ngươi làm người chết thế. . . . . .” (=.= chết thế… số tỷ này may ghê)
“Nhị đệ, ngươi có thể lăn.” Phượng Húc Nhật thiêu mi, chỉ vào sau lưng Phượng Húc Vân.”Đại môn ở phía sau ngươi, không tiễn.” (haha, đuổi phũ)
Phượng Húc Vân hừ một tiếng, cảm giác mình chơi còn chưa đủ, nhưng
thấy mặt đại ca có chút không kiên nhẫn, hắn có ngu nữa cũng biết nên
tránh người đi thôi.
“Ta là người chết thế?” Lần này Yêu Hỉ quyết phải hiểu rõ mọi
việc.”Tại sao hắn nói ta là người chết thế? Hiện tại chân tướng rõ ràng
rồi, ngươi có phải hay không cũng nên nói rõ một chút rõ ràng mọi chuyện đây?”
“Tỷ như?” Cho hắn một chút gợi ý đi, hắn còn không mình chưa nói rõ ràng chuyện gì.
“Ngươi. . . . . .” Sự tức giận của nàng từ từ lên cao, cuối cùng đem lồng ngực của hắn đẩy ra.”Ngươi cưới ta chỉ là bắt ta tới làm người
chết thế? Thì ra ngươi chẳng qua là không muốn cưới biểu muội của Hà
Tịnh Tuyết, mới lấy ta làm lý do để tránh?”
Cho nên mỗi lần hỏi hắn tại sao lại muốn cưới nàng, hắn cũng tránh nặng tìm nhẹ không muốn trả lời. (chết huynh chưa *cười sướng*)
“Yêu Hỉ.” Phượng Húc Nhật thấy nàng tức giận, da mặt dày liền tiến
lên nhốt chặt lấy hông của nàng.”Người đều có ban đầu. . . . . .”
“Ban đầu. . . . . .” Yêu Hỉ cắn môi, trên mặt còn hiện lên vẻ thất
vọng. “Ban đầu ngươi mọi cách lừa ta, cũng chỉ là muốn dẫn ta vào hố,
còn nói ta không phải là bia đỡ đạn!”
“Dĩ nhiên là không phải.” Hắn đơn giản chỉ cần đem nàng đang không
ngừng phản kháng ôm vào trong lòng.”Con người của ta dù tâm cơ, cùng
tính toán sâu thế nào, cũng sẽ không lấy chung thân đại sự của chính
mình ra giỡn, ta không giống Nhị đệ, ta không có biện pháp cưới một nữ
nhân mà ta không thương. . . . . . Là ngươi, khiến cho ta cảm thấy nếu
bỏ qua ngươi chính là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời ta.”
“Ngươi. . . . . . Không cần lấy loại lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ ta!” (@_@ chả phải tỷ bị dụ rồi sao?)
Nàng rốt cuộc là muốn gả cho tuýp đàn ông như thế nào nha? Nàng cảm giác mình tựa như một con khỉ con bị đùa bỡn quay tròn.
Thảm nhất chính là, nàng cũng bởi vì mê luyến vẻ ngoài của hắn, bất tri bất giác yêu hắn, không thể tự rút thân ra được.
“Nếu là ta cảm thấy trừ ngươi ra nữ nhân nào cũng được, kia ban đầu
ta cưới Bạc Bảo là tốt rồi, sẽ không trăm phương ngàn kế đem ngươi cưới
vào cửa.” Phượng Húc Nhật vội vàng trấn an tức giận của nàng. Cô gái nhỏ này lúc tức lên, tựa hồ vô cùng quật cường.
Trăm phương ngàn kế? Nàng sao cảm thấy những lời này nghe là lạ ?
“A!” Yêu Hỉ ngước mắt, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện.”Bạc Bảo mất tích, là do ngươi?”
Phượng Húc Nhật than nhẹ một tiếng. Hắn mới vừa có nói ra bí mật gì không được nói sao?
“Phượng, Húc, Nhật!” Nàng nhìn thấy hắn có chút chần chờ, nàng cũng biết, nam nhân này thật là tà ác tới trong xương rồi!
“Dạ dạ dạ, ta thừa nhận.” Hắn đem nàng ôm ngồi lên thành giường.”Ta
thừa nhận cùng ta có quan hệ, nhưng đây hết thảy cũng là vì muốn ngươi
gả cho ta, ta yêu ngươi nha! Yêu Hỉ.” (*đỏ mặt* huynh tỏ tình với tỷ ồi)
“Ngươi. . . . . .” Nam nhân tà ác! Nàng nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn nhanh chóng đè lên thân thể
nàng, che lại môi của nàng, để cho nàng một câu nói cũng đều nói không ra được.
Phượng Húc Nhật biết mỗi khi nàng tức giận thì hắn chỉ cần dâng lên thân thể của mình (nghe PHN huynh ủy khuất thật *cười lăn bò*), liền có thể tạm thời tránh né cơn tức của nàng.
Bởi vì, nàng dù có nổi đóa thế nào, cũng sẽ không quên thưởng thức nam sắc mà nàng mê luyến này. (nguyên văn nhá @_@)
Có cái gì thắc mắc, thì để sáng mai giải quyết nốt đi.
***
Hôm sau, Yêu Hỉ còn chưa kịp tìm Phượng Húc Nhật tính sổ, hắn sáng sớm đã ra khỏi cửa đi giải quyết chuyện của Hà Tịnh Tuyết.
Yêu Hỉ không có hứng thú muốn biết Hà Tịnh Tuyết sẽ bị xử lí như t