
m, dù thua thiệt ta vẫn âm thầm giúp hắn tranh quyền
đoạt lợi, ngay cả cha ta cũng giúp hắn một tay. . . . . .”
Nhưng Phượng Húc Vân lại đối với nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa, từ sau đêm thành hôn đó, hắn cũng không từng trở lại phòng. Lại càng không
từng cùng nàng cùng gối mà ngủ.
Gả vào Phượng phủ mấy năm này, nàng mọi cách cầu xin, ủy khúc cầu toàn, lại luôn không lấy được một cái nhìn của Phượng Húc Vân.
Sau khi nàng hối hận, cầu xin Phượng Húc Nhật nạp nàng, giúp nàng
thoát ly khổ ải, bất đắc dĩ Phượng Húc Nhật lại bỏ đi, vứt bỏ nàng không thèm để ý. . . . . .
Bọn họ tại sao có thể đối với nàng như thế đây? Cho nên, nàng quyết
định chẳng những muốn hủy diệt Phượng Húc Nhật, còn phải hủy diệt cả
Phượng Húc Vân!
“Dù sao hôm nay ta muốn tất cả những kẻ đã đối xử không tốt với ta
đều phải bị báo ứng!” Hà Tịnh Tuyết nhíu lại con mắt, mở miệng ra lệnh:
“Diệp Thạch, mau giữ tay của nàng ta, hung hăng cấp cho Phượng Húc Nhật
một đao!”
Diệp Thạch theo lệnh, liền dụng hết toàn lực khống chế chủy thủ trên tay Yêu Hỉ, muốn hướng ngực Phượng Húc Nhật mà đâm vào.
Yêu Hỉ liều mạng phản kháng, lấy hết sức lực chống cự.
“Không. . . . . . Không muốn. . . . . .” Nhìn thấy lưỡi đao chủy thủ chỉ còn một tấc là chạm đến ngực của Phượng Húc Nhật, nước mắt không
khỏi chảy ra từ mắt nàng.
Nàng vốn là muốn ngăn bị kịch này phát sinh, bất đắc dĩ nàng lại
thành một trong những hung thủ, nhìn chủy thủ trong tay mình ngày càng
đến gần ngực hắn, vào giờ khắc này nàng chỉ mong mình có thể thật mạnh,
dùng lực đem Diệp Thạch sau lưng hất ra.
Yêu Hỉ khóc đến thương tâm, nước mắt trong hốc mắt tích táp rơi vào trên gương mặt của Phượng Húc Nhật.
Trong nháy mắt, kỳ tích tựa hồ xuất hiện.
Phượng Húc Nhật trên giường chợt mở mắt ra, môi mỏng cười kinh
thường, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt được tổ tay Diệp
Thạch.
Yêu Hỉ còn chưa kịp hồi thần, nàng chỉ thấy gò má của mình giống như có một làn gió nhẹ thổi qua, sau liền cảm giác Diệp Thạch sau lưng bị
đánh bay đi.
Phanh một tiếng, Diệp Thạch đập vào tường đá, sau đó thân thể xụi
lơ rơi xuống trên bàn trang điểm, đầu choáng váng, còn chưa kịp làm rõ
tình huống đã hôn mê bất tỉnh.
Sau một khắc, Yêu Hỉ liền bị một đôi cánh tay tráng kiện ôm vào trong lòng.
Nước mắt của nàng tựa như trân châu không cầm được, từng viên một rơi vào trên cánh tay phượng Húc Nhật.
***
Cho đến Yêu Hỉ dừng khóc, cũng là mọi việc cùng đã xong. (Đoạn này ta ăn bớt tí, đừng ai giết ta nhá *cười trừ*)
Nhưng hai cánh tay ở trên người nàng vẫn không có rời đi.
Sau đó, nàng chỉ nhớ rõ có một nhóm người vào trong phòng, trong đó
cũng có Phượng Húc Vân, còn Hà Tịnh Tuyết thì sợ hãi quỳ xuống dập đầu
cầu xin tha thứ, liều chết muốn phủi sạch quan hệ.
Yêu Hỉ còn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Hà Tịnh Tuyết bị một đám người làm dẫn theo đi xuống.
Sau, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ Phượng Húc Nhật cùng Phượng Húc Vân, thương lượng kế hoạch kế tiếp.
Mà vào lúc này rốt cuộc Yêu Hỉ cũng lấy lại được tinh thần, chỉ vào Phượng Húc Vân.”Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .”
“Nhị đệ thế nào?” Phượng Húc Nhật ôm lấy thân thể không ngừng phát run của nàng, biết tối nay đã dọa nàng thật nhiều rồi.
“Hắn không phải là. . . . . . phu quân của Hà Tịnh Tuyết sao?” Yêu
Hỉ hết khép lại nâng lông mày, bị bọn họ làm cho hồ đồ .”Bọn họ không
phải là một bọn sao? Hắn. . . . . . Mới vừa rồi còn nhốt ta ở trong
sương phòng, ý đồ muốn ngăn cản ta. . . . . .”
“Hừ!” Phượng Húc Vân liền xuy một tiếng.”Cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, mới lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy.”
“A?” Nàng không hiểu nhìn về Phượng Húc Nhật, mặt ngây ngốc .
“Kế hoạch của Hà Tịnh Tuyết, sau một năm gả vào trong phủ, chúng ta
đã sớm biết.” Thanh âm của Phượng Húc Vân vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói giống như trách cứ nàng đã nhiều chuyện.”Ta đem ngươi nhốt ở trong
phòng, là bởi vì không muốn làm cho nữ nhân luôn phá hoại như ngươi làm
nhiễu loạn cục diện của chúng ta.”
“A?” Yêu Hỉ không hiểu thở nhẹ một tiếng, lại quay ra xem một chút
phu quân của nàng, phát hiện hắn cười lúm đồng tiền như gió xuân, đem
nàng ôm vào trong ngực.”Hắn nói là sự thật?”
“Là thật.” Phượng Húc Nhật gật đầu một cái.
“Ngươi cùng Nhị thiếu gia không có ghét nhau?”
“Không có.” Chưa từng có, bởi vì bọn họ là huynh đệ.
“Kia. . . . . .” Yêu Hỉ cắn môi, nhíu lại lông mày xem một chút
Phượng Húc Vân, rồi lại nhín về phía Phượng Húc Nhật.”Nhân sâm độc là
thế nào?” Nàng rõ ràng nhìn thấy nhân sâm rơi vào trong nước, sau khi cá ăn nó liền chết sạch mà.
Phượng Húc Nhật khẽ cười một tiếng, vì nàng giải thích.”Nhị đệ
đưa nhân sâm tới, nhưng thật ra là Hà Tịnh Tuyết giả bộ có ý tốt, muốn
lấy phương thức mượn đao giết người, đi qua đem thuốc bổ trên tay Nhị đệ đưa đến trên tay của ta, là muốn tạo tình hướng khiến cho anh em trong
nhà cãi cọ.”
Nói tóm lại, Hà Tịnh Tuyết cũng là lầm tưởng giữa hai huynh đệ bọn
họ thật sự có chán ghét, mới có thể làm ra những chuyện như vậy.
“Kia. . . . . . Ngày thành