Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

Thành. – Giọng anh ta rất chặt chẽ, như cắn ra từng chữ một.

Lam Sam không xấu hổ lắm. Lại một lần nữa cô không thể chủ động nhận ra

Tống Tử Thành, điều này thật không hay lắm. Nhưng cũng không thể trách

cô nha, tại trước đây anh ta đến mua xe với thái độ cũng không được

nhiệt tình, nên cô nhất định không lưu số anh ta.

- Ồ, hóa ra là tổng giám đốc Tống. – Lam Sam vô cùng kiềm chế để giọng trở nên vui

mừng và nhẹ nhàng: - Xin lỗi, xin lỗi, hôm trước điện thoại của tôi bị

hỏng, nên mất hết số, thật không phải. Ừ, hôm nay là ngày sinh nhật

ngài, chúc ngài sinh nhật vui vẻ nhé.

Bây giờ cô mới sáng tỏ ý nghĩa của cái câu “Cảm ơn” ngay lúc đầu.

Nhưng Tống Tử Thành không hề bị cô qua mặt, anh tự tiếu phi tiếu chất vấn:

- Lam Sam, đây là lần thứ mấy em không nhận ra tôi rồi nhỉ?

- Tổng giám đốc Tống, oan cho tôi quá! Tôi đâu dám không nhận ra ngài chứ, cái này có nguyên nhân mà, đại nhân xin đừng chấp kẻ tiểu nhân, đặc biệt là đừng chấp nhặt với tôi, hì hì hì hì.

Làm tiêu thụ thì da mặt đều phải dày, lúc nào cũng phải tỏ ra hèn mọn, ra vẻ đáng thương mà giữ lấy mình cũng là một bản lĩnh. Tống Tử Thành quen biết với tổng giám đốc

của các cô, lại còn là khách hàng của cô, Lam Sam nhún nhịn anh ta một

chút cũng không sao hết.

Tống Tử Thành đột nhiên hỏi:

- Em đang ở đâu?

Lam Sam không chút nghĩ ngợi:

- Tôi đang ở Tam Nguyên Kiều.

- Tôi đã ở Tam Nguyên Kiều rồi.

Hôm nay có vài người bạn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tống Tử Thành,

Sau khi vui chơi giải trí chán chê, họ lại chạy đến một KTV ngay cạnh

Tam Nguyên Kiều hò hát. Tống Tử Thành hỏi ý kiến Lam Sam xem có sang

đây ngồi một chút không.

Đối với ấn tượng của Lam Sam về Tống Tử

Thành, đây là một người có tính cách lạnh lùng, không thích nói nhiều,

cũng không thích khách sáo. Anh hỏi cô có định sang đấy ngồi chính là

một lời mời khéo léo.

Lam Sam tất nhiên là chẳng muốn sang đó chút nào…

Thế nhưng không thể không đến được đâu nhé, anh ta đã có lời thì vẫn phải

nể mặt anh ta. Hôm nay là sinh nhật của người ta, cô cũng nên biểu đạt

một chút thành ý, tạo một chút thiện cảm vẫn tốt hơn, biết đâu dỗ dành

ngon ngọt anh ta một chút, anh ta lại mua xe của cô thì sao.

Thời gian còn tương đối gấp, Lam Sam không kịp chuẩn bị quà tặng, vì nếu cứ

tùy tiện chọn một món quà thì thà không mua thì hơn. Ngay sau đó cô tay

không đi thẳng đến KTV.

……-----……

Từ WC quay lại phòng

bao, anh đuổi hai tên ngồi cạnh sang chỗ khác. Trong phòng có 10 người,

ngoài hai cô gái thì cơ bản còn lại là mấy tên choai choai. Anh vừa về

nước không lâu, đây là sinh nhật đầu tiên của anh được tổ chức trong

nước nên các tên đại gia hỏa này vui chơi quá High luôn.

Một tên nhãi mắt nhỏ mặt dài sau khi bị đuổi đi, lại ngồi trở lại cạnh anh , khoác vai anh cười hì hì hỏi:

- Thành ca, nói thật với bọn em đi, vì sao anh lại tự nhiên chia tay thế? Có

phải anh… - Hắn ợ một hơi, tiếp tục nói: Có phải anh đã để mắt đến con hàng nào tốt hơn không?

Tống Tử Thành cau mày, nói chuyện gọn gàng dứt khoát:

- Đàn Tử, chia tay là chia tay. Nếu cậu không ngại là hàng đã qua tay tôi,

thì cậu muốn theo đuổi cô ta thế nào cũng được, anh đây tuyệt đối sẽ

không bận tâm.

Đàn Tử giơ một ngón tay lên không trung, lắc lắc lư lư, than thở:

- Thật vô tình, thật tuyệt tình!. – Tay cậu ta đột ngột hạ xuống, giọng nói

cũng giảm đi vài phần: - Cô ấy… Mắt cao hơn đầu, không thèm để ý đến em!

Tống Tử Thành vỗ vỗ vai cậu ta, bổ một đao:

- Chí ít cậu cũng đủ tiêu chuẩn làm cái bánh xe dự phòng.

Lam Sam đẩy cửa bước vào phòng bao, cô nhìn thấy Tống Tử Thành đang ngồi ở

vị trí sofa trung tâm. Hôm nay anh ta là thọ tinh, tuy không hát, nhưng

nhất định vẫn sẽ chiếm vị trí trung tâm nhất.

Tất cả mọi người trong phòng bao đều nhìn về phía Lam Sam.

Cô vẫn mặc bộ vest công sở khi đi ra ngoài, áo khoác cầm ở tay chứ không

mặc, chiếc sơ mi màu vang đỏ cộng thêm chiếc quần đen dài và đôi dày cao 5cm màu đen, trang phục được phối hợp một cách rất đơn giản giỏi giang. Chiếc sơ mi màu sắc giúp cô tôn lên vẻ nữ tính và quyến rũ, đôi giày

cao vừa phải làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp nhưng không khiến người

đối diện cảm thấy áp lực.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Lam Sam cười cười thoải mái, đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Tử Thành.

Từ lúc cô bước vào và ngồi xuống, đôi mắt Đàn Tử không hề rời khỏi Lam Sam. Cậu ta bừng tỉnh và nói với Tống Tử Thành:

- Chả trách vừa về nước anh đột nhiên chia tay, em nói rồi mà, hóa ra…

Tống Tử Thành liếc mắt nhìn cậu ta.

Đàn Tử lập tức câm miệng, cười hì hì.

Lam Sam vừa nghe đã cảm thấy không hợp khẩu vị, cô cảm thấy mình nên giải thích thêm:

- Thưa ngài, hẳn ngài hiểu lầm rồi, tôi là cố vấn tiêu thụ của công ty ô tô

XX, tổng giám đốc Tống là khách hàng của tôi. – Nói xong, cô lấy ra một danh thiếp đưa tới.

Từ cách ăn mặc của những người cùng uống

rượu trong phòng, Lam Sam đã nhận ra, đây đều là những kẻ có tiền. Nếu

tận dụng mở rộng mạng lưới tiêu thụ mọi lúc mọi nơi, biết đâu cô lại mò

được một hai vị khách hàng đấy.

Đàn


Insane