
y… trông rõ cực nhé. – Xanh biếc như màu lá cây luôn.
Sư phụ kia vui vẻ cười phốc một tiếng:
- Cô cứ yên tâm, tôi không phải đang bị vận đen quấn thân đâu, thực ra chỉ
là gặp trúng ôn thần thôi. Hôm nay tôi gặp một cô nàng xinh đẹp trên
đường, thấy người đẹp thì sáng mắt, mới trêu ghẹo cô ấy có hai câu, kết
quả là cô nàng ấy nóng tính quá, nhặt một hòn đá lên chọi tôi.
Tiểu Du Thái nhếch miệng:
- Con gái nhà ai mà ra tay tuyệt tình vậy chứ?
- Ai mà biết được… Thật ra cũng chẳng sao, nhưng nhục một nỗi lại làm lỡ
chuyện làm ăn. Hôm nay có vài người lên xe, vừa mở cửa đã thấy ấn đường
xanh lè, quay đầu đi thẳng.
Tiểu Du Thái bị chọc đến mức trợn mắt.
Tài xế còn nói, nếu cô gái đó dám ngồi lên xe hắn, hắn nhất định sẽ chở cô
ta đi thật xa, ném cô lại Vạn Lý Trường Thành rồi mặc kệ cho cô tự về.
Tiểu Du Thái lại hỏi:
- Nếu nhỡ cô ấy gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?
- Không có chuyện đấy đâu, tôi sẽ lái xe theo bên cạnh cô ấy.
Nói xong hai người đều cười ha hả.
Lam Sam một tay đỡ cổ, một tay kéo tóc, cố gắng che thật kín khuôn mặt,
đồng thời trong lòng cô âm thầm đổ lệ. Ôi hôm nay đi ra ngoài chơi,
chuyện gì cũng thật là… Lam Sam đến được bệnh
viện, kiểm tra vài cái, may là xương khớp không bị tổn thương. Bác sĩ để cô nằm thẳng xuống, dán một lá cao thuốc, rồi kê thêm vài đơn thuốc
khác, cho phép cô về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày tới không được cử động cổ
mạnh.
Bị thương cũng có cái hay ví dụ như… cô có thể xin nghỉ ốm.
Lãnh đạo trực tiếp của cô gọi là lão Vương, là một người đàn ông trung niên
đã li hôn. Lão Vương nghe thấy Lam Sam xin nghỉ ốm một tuần, ông ta rống lên trong điện thoại, chỉ hận không thể ném cô trở lại lò luyện đan.
Lam Sam cau mày vì bị ông ta mắng, cô kéo di động ra xa, bình tĩnh đáp:
- Được, vậy mai tôi vẫn sẽ đi làm, nhưng tôi nói trước nhé, hiện tôi đang dán
cao, mùi rất kinh, cổ còn bị băng bó, nếu sếp không sợ khách hàng lo
ngại về công ty chúng ta toàn là những kẻ lỗ mãng, tôi sẽ cố gắng dựng
người dậy mà làm kẻ hầu người hạ chịu khó chịu khổ phục vụ sếp.
Lão Vương lại than thở vài câu, không còn cách nào khác là đành đồng ý với yêu cầu của cô.
Một tuần sau, Lam Sam đã khỏi hẳn, quang vinh anh dũng quay lại với công việc.
Đồng nghiệp và cấp dưới đều nhiệt tình chào hỏi, an ủi cô. Không thèm quan
tâm là thật lòng hay giả dối, Lam Sam nhận toàn bộ các lời thăm hỏi,
cười đến mức cơ mặt đông cứng lại.
Trước tiên cô đến phòng nhân sự, chuyên viên phụ trách nhân sự là Tiểu Lưu vừa thấy Lam Sam, liền cười nói:
- Ôi, vui quá, chị Lam đã đến rồi.
Lam Sam vui vẻ hơn:
- Sao, nhớ tôi đến thế cơ à?
- Nhất định rồi. – Tiểu Lưu là người Đông Bắc, lúc nói chuyện không để ý, khẩu âm sẽ vẫn khá quê, rất vui tính: - Không chỉ có em, cả công ty này ai
cũng này ai cũng nhớ ngài hết. Nhìn xem, giám đốc Vương không có ngài
thì dường như sắp lìa cả tay ra rồi.
Lam Sam hiểu ý Tiểu Lưu khen cô là trợ thủ đắc lực của giám đốc Vương, cô nhái giọng của Tiểu Lưu:
- Em đừng vùi dập chị thế, chị ngu dốt lắm.
Tiểu Lưu cười nói:
- Ngài cứ khiêm tốn. Ở đây có ai không biết đến sự tài giỏi của ngài đâu, đừng nói đến chỉ tiêu doanh thu, kể cả là bán hàng đa cấp cũng rất ổn nhé.
- Em giỏi thế, đáng nhẽ phải làm thầy bói chứ.
Lèo nhèo với Tiểu Lưu một lúc, cô chạy về phòng tiêu thụ. Công ty hiện cô
đang làm việc tên là “Công ty buôn bán ô tô 4S”, quy mô chỉ tầm tầm hạng trung. Một tay phòng tiêu thụ đều do lão Vương quản lý, dưới ông ta có
hai đội trưởng, một trong số đó là Lam Sam. Hai đội trưởng quản lý hai
đội tiêu thụ biệt lập, không có ngày nghỉ lễ Tết, một đội chịu trách
nhiệm tiếp đãi khách hàng, một đội có trách nhiệm khai thác khách hàng
bên ngoài, trách nhiệm của hai đội này là luân phiên.
Hôm nay đến phiên Lam Sam phải đón tiếp khách hàng. Lúc Lam Sam về phòng, vài nhân
viên phụ trách cố vấn tiêu thụ đang ghé tai nhau buôn chuyện phiếm, một
tuần cô không đến, họ khá thoải mái nha.
Lam Sam bắt họ trở lại vị trí làm việc, nên họ không tán gẫu nữa mà có người cúi đầu chơi game trên di động.
Lam Sam cũng không phải là quản lý quá nghiêm khắc khiến cấp dưới phải oán
hận. Dù sao trong giờ làm việc ngày hôm nay, hiện vẫn chưa có khách đến. Cô rót một ly cà phê, sờ sờ cổ, hết sức linh hoạt, vừa nhâm nhi vừa
nghe ngóng, không tồi, không bị lưu lại mùi cao dán.
Một lúc sau, vài vị khách lục tục kéo vào. Một số nhân viên tiêu thụ đang bận rộn,
nhiệt tình đón tiếp, tham khảo nhu cầu của khách rồi rẫn khách đi xem xe v.v.
Bán xe không phải như bán cải trắng, giao dịch mười vạn tệ,
không thể chỉ một lần là thành. Nhân viên cố vấn tiêu thụ tiếp vài ba
khách, vẫn chưa được đơn hàng nào, chỉ ghi lại thông tin để lần sau
khách tiếp tục quay lại xem xe. Lam Sam sợ mất khách nên theo sau chân
họ tươi cười.
Lại có người đẩy cửa bước vào, mọi người trong đại sảnh nghe thấy tiếng động đều ngẩng đầu lên nhìn, thái độ của họ đều
như gặp ma hết.
Anh ta có thân hình cao lớn, mặc một bộ đồ rằn ri dành cho lao động chân tay thấp kém, nước da màu đồng lồ lộ, v