The Soda Pop
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

một cơn gió phóng vù qua người. Trong nháy mắt cô hiểu ra mình đã bị người ta sàm sỡ rồi, cô lập tức nổi giận:

- Đồ lưu manh! Mày đứng lại cho tao!

Lam Sam không hề nghĩ ngợi, vắt giò chạy theo.

Vốn người thường thì sao đuổi kịp động cơ xe, nhưng con người Lam Sam này

sống lại quá mạnh mẽ rồi, vừa chạy cô vừa cầm vợt tennis trên tay phi

một cái thật mạnh, vừa nhanh vừa chuẩn trúng ngay giữa gáy tên tiểu lưu

manh kia.

Tên tiểu lưu manh mất thăng bằng, ngã xuống.

Lam Sam xông lên, bất chấp việc cậu ta đang nhổm dạy mà giơ chân đạp điên cuồng một cách sảng khoái, cô lại cầm vợt tennis đập anh ta, vừa đánh vừa

chửi:

- Đồ lưu manh, đánh mù cái mắt chó của mày luôn, dám sờ mó bà à, bà đánh chết mày luôn!

Kiều Phong hơi bị khớp. Ngay từ đầu , khi kịp phản ứng với việc Lam Sam bị

sàm sỡ, bản thân là một người đàn ông, việc đầu tiên anh nghĩ đến là

phải bảo vệ cô. Thế nhưng bây giờ xem ra hình như người cần được bảo vệ

thật sự lại là tên tiểu lưu manh nằm dưới đất kia kìa…

Kiều Phong lặng lẽ quay đi, nhặt một quả bóng tennis. Lúc anh trở về, tên nhóc kia đã thôi không còn phản kháng, chỉ biết kêu rên:

- Tôi sẽ báo công an.

- Báo đi báo đi không báo thì mày là con tao!

Kiều Phong móc di động ra:

- Hay để tôi báo cảnh sát vậy, cô kiềm chế đánh bớt thôi.

- Không cần, cảnh sát quá phiền hà. – Lam Sam ngừng tay, đá tên tiểu lưu manh

thêm vài đá: - Hôm nay tạm tha cho mày, nếu lần sau còn dám…

- Chị hai! Em không dám nữa đâu ạ!

Lam Sam gật đầu, cất vợt đi, phất tay gọi Kiều Phong:

- Đi thôi.

Kiều Phong ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, anh lại định cầm vợt hộ cô,

nhưng Lam Sam không cho, tự vác vợt trên vai. Động tác này kết hợp với

sắc mặt âm trầm của cô giống như cô không phải đang khiêng vợt bóng bàn

mà là khiêng Đại Khảm Đao.

Cô gái này có phần hơi bạo lực….

Chờ họ đi đủ xa, tên tiểu lưu manh cảm thấy đủ an toàm mới đứng sau lưng Lam Sam hô to:

- Cọp cái! Cẩn thận sau này không ai thèm lấy cô đâu.

- Mày….. – Lam Sam xoay người định chạy lại đánh hắn, nhưng hắn đã đạp như bay chạy mất tiêu rồi.

Kiều Phong kéo tay Lam Sam:

- Lam Sam đừng nóng giận.

- Hừ!

Khuôn mặt của Lam Sam vẫn âm trầm như cũ, dù sao bị sàm sỡ thì chẳng ai giữ

nổi tâm trạng vui vẻ bao giờ. Cô vác cây vợt như một hung thần ác sát,

khí thế này giống như gặp người giết người gặp Phật giết Phật không ai

cản nổi. Kiều Phong yên lặng đi bên cạnh Lam Sam, cầm vợt quy củ sau

lưng, thân dài dáng thẳng, như một kiếm khách tiêu sái tuấn dật.

Đi một lúc, Lam Sam đột nhiên ngang ngược quay sang hỏi Kiều Phong:

- Anh có thấy tôi giống cọp cái không?

- Không giống. Cô vốn là như vậy.

Người này, nói vài lời hữu ích một chút không được sao! Lam Sam bất mãn, trừng mắt nổi giận với anh:

- Anh không sợ tôi à?

Trong đôi mắt Kiều Phong hàm chứa một nụ cười thản nhiên, anh nói:

- Hổ cũng không cắn được người dậy thú đâu. Lam Sam cảm thấy Kiều Phong quả thực đúng là một người rất không bình thường trong số những

người khác thường. Có đôi khi người này ngớ ngẩn chẳng thấy thông thái

đâu, tùy tiện nói một câu cũng đủ có thể khiến người nghe tức chết,

nhưng thỉnh thoảng anh lại nói một câu rất tình cảm dễ dàng xua cơn nóng giận của bạn tan thành mây khói. Nếu nói là anh ta đang định dỗ dành

bạn thì hình như không phải, làm gì có chuyện cái đồ ngu ngốc đó lại

hiểu chuyện tình cảm chứ; nhưng nếu nói anh ta nghiêm túc không hề trêu

đùa bạn thì hình như cũng không đúng…

Mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là chủng loại gì thế !

Lam Sam cũng thôi tức giận, đưa cái vợt trong lòng cho Kiều Phong.

- Cầm giúp tôi.

Kiều Phong ôm hai cây vợt. Anh nghiêng đầu nhìn thấy bóng dáng nụ cười khẽ

nở trên khuôn mặt Lam Sam, không hiểu sao tâm trạng anh lại trở nên dễ

chịu hơn.

Hai người họ đi đến sân tennis của trường đại học, vì

Kiều Phong là cán bộ công chức ở đây nên được làm thẻ giảm giá, tính ra

rất lợi nhé.

Dĩ nhiên, Kiều Phong cũng không rõ mình có bao

nhiêu tiền, anh đã sử dụng cái thẻ này hai năm rồi, Lam Sam hỏi anh làm

từ năm nào, anh sững người đáp không biết.

Lam Sam phát hiện con người Kiều Phong này có phần ngốc nghếch. Anh ta mua hàng mà không bao

giờ hỏi giá, lại càng chẳng biết mặc cả là gì, từ trước đến nay người ta bảo anh bao nhiêu anh trả bấy nhiêu mà không thèm quan tâm có bị lừa

hay không, đây không phải một tên ngố điển hình hay sao? Còn nữa, anh ta cực kỳ giỏi tính nhẩm nhé, ví dụ như bạn hỏi anh ta là 10 đồng 3 cân

cam, mua 2 cân 6 thì phải trả bao nhiêu tiền, anh có thể không cần suy

nghĩ mà thốt ngay ra miệng là 8, 67 đồng, thế nhưng anh ta lại hoàn toàn không hề có khái niệm đối với tiền bạc của bản thân. Tờ 100 tệ hay tờ

10 tệ đối với anh ta đều đầy vi khuẩn như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là

trên một tờ thì có in hình đại hội nhân dân, tờ kia là hình Tam Hiệp

Trường Giang thôi. Căn cứ vào vấn đề vi khuẩn, Kiều Phong thường không

tiêu tiền mặt, khi mua sắm anh thích dùng thẻ tín dụng. Về điểm này Lam Sam lại khá giống anh, mặc dù động cơ hoàn toàn không giống nhau, Lam

Sam thích thẻ tín dụng đơn giản