
không lùi về kịp, cũng không tiếp được.
Cô điều chỉnh tâm trạng, cô thấy Kiều Phong đã chuyển thành đùa giỡn với
cô, à không, chà đạp cô, cũng không phải… Nói chung là căn cứ theo phán
đoán của cô, liên quan đến vị trí của Kiều Phong hiện nay, cô cảm thấy
kế tiếp anh sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt cô.
Khi đã thực sự
bước vào quá trình hủy diệt, lúc Kiều Phong đang hăng say phát bóng, Lam Sam nhấc chân chuẩn bị sẵn sàng, lúc này phán đoán của cô khá chuẩn
xác, tràn đầy tự tin nhằm trúng điểm bóng rơi.
Trái bóng tennis
xanh biếc thuận gió bay tới mỗi lúc một gần tuy nhỏ bé là thế nhưng như
cuốn theo ngàn vạn tinh tinh đang ầm ầm kéo đến, vận tốc bóng không phải quá nhanh nhưng càng tiếp cận càng cảm thấy thật mơ hồ.
Lam Sam bắt được bóng, trong nháy mắt cô cảm thấy có gì đó không đúng.. Định
giết người đấy à? Đường cong hình như đang biến đổi? Đây là… bóng bổng!
Mặc dù đã bừng tỉnh, nhưng quả bóng ở giữa không trung đột ngột biến đổi quỹ đạo lao xuống, rơi cách cô ba bước chân.
Cự ly này chỉ dài bằng một sải tay của Lưu Bị, nhưng cô không thể đánh tới.
Lam Sam phản ứng rất nhanh, nhanh chân vọt tới, thế nhưng trái bóng xoáy
ngược lại rất xảo quyệt bất chợt bay nhanh hơn, cô lao đến, nhưng còn
không kịp chạm được đến cái bóng của nó.
Nhìn thấy trái bóng bay
ngày một xa, Lam Sam ngoại trừ khiếp sợ chỉ có khiếp sợ. Bóng bổng đôi
khi cô cũng đánh được, vấn đề là trái bóng cô đánh chỉ có vận tốc vừa
vừa thôi, cũng không bay theo đường banh không rõ ràng như vậy, lực sát
thương rất nhỏ. Đa số người chơi tennis phát bóng bổng cũng chỉ đạt
trình độ như cô. Trâu bò chân chính chính là đánh bóng vừa cao vừa mạnh, điều đó có thể khảo nghiệm lực bắp tay và thắt lưng của người chơi. Lam Sam bỏ lỡ mất trái bóng này, Kiều Phong rất điềm nhiên lấy từ trong rổ
ra một quả bóng khác, lại phát bòng. Lúc này đã hạ thủ lưu tình, cô hẳn
phải dễ dàng đỡ được.
Lam Sam đang ngẩn người trơ mắt nhìn thấy trái bóng đập ngay trúng gáy cô.
Kiều Phong:
- …
Lam Sam:
- ….
Cô xoa xoa gáy, thu vợt lại:
- Tạm dừng, tạm dừng!
Hai người liền tạm dừng trận đấu ngôi xuống hàng ghế bên ngoài sân. Kiều
Phong phải cố kiềm chế hết sức nhưng vẫn nói “Cô đúng là cái đồ cực kỳ
kém cỏi.” Một trái bóng đơn giản thế mà không đỡ nổi. Tuy rằng bị khinh
thường nhưng Lam Sam thực sự muốn quỳ xuống mà hôn chân anh, được rồi
nhưng mà cô sẽ không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ thế đâu. Cô mở một chai nước, vô cùng nịnh bợ mà đưa cho Kiều Phong:
- Quả bóng lúc nãy anh làm thế nào mà đánh ra thế?
- May mắn thôi.
Khiêm tốn rất tốt nhưng vẫn không hề làm hao tổn hình tượng vĩ đại của anh lúc này.
Lam Sam gạ gạ cánh tay anh:
- Dạy cho tôi với nhé?
Kiều Phong nghiêng đầu hờ hững nhìn cô:
- Cô không học được đâu.
Có cần phải thẳng thắn thế không…..
Lam Sam tự mở một chai nước cho mình, vừa uống vừa lén nhìn sang Kiều
Phong. Vì vừa vận động mạnh, anh chảy không ít mồ hôi, thái dương ướt
đẫm, mồ hôi tụ lại thành từng giọt từng giọt lớn lung lay như sắp rơi
xuống.
Người đàn ông đổ mồ hôi trông thật gợi cảm, có thể phát
huy hết toàn bộ hormone nam tính trong cơ thể họ. Lam Sam ngắm nhìn gò
má vô cùng tuấn mỹ của Kiều Phong cùng những giọt hormone mồ hôi của
anh, đột nhiên nói:
- Tôi phát hiện … Ừm, anh cũng rất đàn ông.
Chẳng có người đàn ông trên đời này thích bị người ta khen như vậy, Kiều
Phong cũng không ngoại lệ. Huống chi, anh rất ít khi bị người khác nhìn
như vậy…
Anh mỉm cười:
- Xin cảm ơn.
Sau đó anh lấy
trong túi ra một túi giấy ăn, rút một tờ, cẩn thận lau mồ hôi trên đầu
trên mặt, trên cổ… Động tác của anh vô cùng nhã nhặn và đẹp mắt, Lam Sam thật không nhìn nổi nữa.
Lại còn mùi hương vương lại trên giấy ăn đang gào thét….
Kiều Phong cho rằng Lam Sam cũng muốn lau mồ hôi nên đưa túi giấy ăn cho cô.
Lam Sam nhìn dòng chữ “Hương hoa nhài” trên giấy, mặt 囧囧 :
- Tôi xin được rút lại lời vừa nói, anh vẫn là thiên kim tiểu thư ạ.
Kiều Phong vứt tờ giấy ăn, bực mình cầm vợt:
- Đi thôi!
Lam Sam vẫn đang uống nước:
- Đi làm gì?
- Tiếp tục chà đạp cô. Lúc Kiều Phong khai
hỏa toàn bộ hỏa lực thật đáng sợ, Lam Sam chạy tới chạy lui khắp sân như đội viên cứu hỏa, cô cảm thấy chỉ có một từ duy nhất có thể hình dung
đến trạng thái bây giờ của mình: Mệt mỏi.
Cuối cùng, cô chạy đến sức cùng lực kiệt, ném cái vợt xuống, đỡ thắt lưng nói:
- Tôi không chịu nổi nữa!
Kiều Phong nhàn nhã đi tới, mặt không đổi sắc hỏi cô:
- Vậy cuối cùng tôi là chuẩn man hay là tiểu thư khuê các hả?
Lam Sam hít một hơi thật sâu, miệng thở phì phò, giơ ngón tay cái về phía anh:
- Anh là ông nội…
- Cô không cần khiêm tốn tốn như vậy. – Kiều Phong nói, nhặt cái vợt bóng
bàn của cô lên: - Đi nào, thực hiện một vài động tác thả lỏng sau khi
vận động.
Lam Sam hiện tại mệt như chó chết, còn chả động nổi chân tay, ngay sau đó ngồi chồm hổm xuống dưới đất trông cực xấu:
- Tôi không làm đâu, tôi mệt muốn chết, tất cả là tại anh.
Kiều Phong mạnh mẽ kéo cô dậy, dẫn cô đi dạo xung quanh hai vòng, trông cô
uể oải như một