80s toys - Atari. I still have
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

iên di động của cô lại đặt mật khẩu thế này? Là điện thoại di động tự điều chỉnh hay sao? Thật là đáng sợ quá….

Lam Sam vỗ đầu một cái, nghĩ gì thế! Đây căn bản không phải điện thoại di động của cô, đây là điện thoại di động cảu Kiều Phong.

Cô và Kiều Phong cùng dùng một loại điện thoại di động giống nhau, cũng

không dùng vỏ di động, để chung một chỗ rất dễ bị nhầm lẫn. Cô vừa rồi

chủ động đưa điện thoại để nịnh nọt Kiều Phong , kết quả là… Lam Sam

thầm mắng mình ngu ngốc, cô định gọi cho Kiều Phong nhưng không mở khóa

được. Cô vừa định đi xuống lầu tìm Kiều Phong thì đột nhiên thấy tiếng

chuông báo điện thoại, trên màn hình hiện tên là “Đần đần” .

Tôi

vẫn còn “ngơ ngác” đây này… Lam Sam nhìn điện thoại di động, trong lòng

cô thầm suy đoán cái người tên “Đần đần” này nhất định phải có quan hệ

với Kiều Phong. Theo hiểu biết của cô, con người Kiều Phong này rất nề

nếp, anh ta luôn lưu tên tuổi một cách rất nghiêm túc trong danh bạ điện thoại di động, rốt cuộc là hạng người dì mới có thể khiến một con người vô cùng tao nhã như anh ta phải sử dụng một từ ngữ thô thiển như vậy để lưu trong danh bạ của mình chứ?

Còn vấn đề nữa: Điện thoại di động của người ta, có nên nghe hay không đây?

Lam Sam lại nhìn vào màn hình di động, cô phát hiện ra dưới cái tên kia,

trên màn hình còn hiện lên một dãy số điện thoại hơi quen mắt nhé…

Mẹ nó chứ, kia không phải là số điện thoại di động của cô à?

Cô quyết tâm nhận điện thoại:

- Alo, Kiều Phong?

- Lam Sam, Tống Tử Thành đến đưa tài liệu và nhờ tôi cầm giúp, ừ, anh ta vừa đi rồi.

Lam Sam khá kinh ngạc:

- Anh biết tên Boss của tôi à? Oa, xem ra Boss của tôi cũng không đến nỗi cao ngạo lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ…

Kiều Phong không có hứng thú nghiên cứu xem Boss của cô nóng lạnh thế nào, anh chất vấn:

- Vì sao cô lại đặt tên của tôi trong di động của mình là “Thú thú” thế?

- À? Ặc…. Cái đó… - Hai từ này đồng âm với “Thụ thụ” nhé, thế nhưng làm sao cô có thể nói thật với anh đây.

Kiều Phong bất mãn:

- Có phải cô định nói tôi là mặt người dạ thú hả?

- Không phải đâu… - Trong khi trò chuyện, Lam Sam rất không muốn nảy sinh mâu

thuẫn kích động, cô hỏi ngược lại: - Kiều Phong, tôi lại hỏi anh, vì sao trong điện thoại của anh tên tôi là “Đần đần”? Ngay đến Schorodinger

cũng được lấy từ tên của một vĩ nhân, sao anh ném ngay cho tôi thành

“Đần đần” thế? Chẳng lẽ tôi không bằng một con mèo!

- Cô dùng sai lượng từ rồi.

- … - giọng của Lam Sam bỗng trở nên tràn đầy khí thế: - Mời anh trả lời trực tiếp vào vấn đề của tôi.

- Bởi vì cô quá ngu ngốc, nếu chỉ dùng một từ “Đần” thì không thể hình dung nổi, nên tôi phải bình phương lên một chút thôi.

Lam Sam hơi mờ mịt:

- Bình, bình phương?

- Đúng, kiểu dạng như “Đần” nhân “Đần”, lược bỏ bớt dấu nhân. Lúc cô đọc hai âm tiết này cùng trường độ nên không thể phân biệt được nặng nhẹ.

Hóa ra là như vậy, còn tưởng đây là nickname cơ đấy… Đây chính là đa dạng hóa phương thức khinh bỉ cô à? Lam Sam phản bác:

- Anh mới đần, cả nhà anh đần! Toàn đội sản xuất nhà anh đều đần!

- Cô xác định những lời vừa nói xuất phát từ lương tâm của mình?

Lam Sam cảm thấy thật bi phẫn, cô là một tiêu thụ viên lại đi cãi nhau ầm ĩ với một tên trạch nam nghiên cứu khoa học tự nhiên kỹ thuật, quả thật

sau này làm sao có thể lăn lộn chứ. Cô uất ức nói:

- Kiều Phong, anh chính là một tên cầm thú thú thú thú thụ thụ thụ thụ thụ thụ thụ thụ thụ thụ! Ha ha ha ha ha!!

Kiều Phong:

- …

Lam Sam đột nhiên bừng tỉnh:

- Anh dũng cảm đứng cách tôi hai tòa nhà gọi điện cãi nhau thế này, lãng phí tiền điện thoại quá không?

- Lãng phí thì lãng phí tiền điện thoại của cô.

- Cầm thú!

- Ừ, Lam Sam.

- Câm miệng, cầm thú!

- Lam Sam tôi thấy dưới cửa có bán gà Đàn Tử, cô có muốn ăn không?

- Muốn.

Sau đó Kiều Phong vừa giữ điện thoại vừa chọn gà Đàn Tử. Qua một cái di

động, cả hai vui vẻ thảo luận, họ đều quên rằng họ vừa xảy ra “Khắc

khẩu” .

…***….

Tống Tử Thành lái xe rời khỏi tiểu khu nhà

Lam Sam. Chỉ một lát sau, anh đã ra đến đường lớn. Tình hình giao thông

có phần tắc nghẽn, lại còn gặp tài xế cướp đường, suýt thì chạm vào xe

anh. Anh đỡ tay lái, cúi đầu mắng một câu:

- Biến.

Đàn Tử ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, lo âu nhìn anh hỏi:

- Anh Thành, sao anh lại nổi nóng thế?

- Ai nổi nóng? – Tống Tử Thành nhếch khóe miệng nở một nụ cười, trời sinh

anh đã có một bộ mặt lạnh lùng, mỗi khi cười thật giống Lôi Thần, nhất

là trong các tình huống cười như không cười thế này.

Thấy anh Thành như vậy, Đàn Tử cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cậu ta âm thầm dịch mông sang bên phải.

Thật ra từ lúc anh Thành gọi điện cho người đẹp, sau đó thấy một người đàn

ông khác nghe điện thoại, sắc mặt anh trở nên không hề dễ chịu. Đàn Tử

thật khó lý giải cái biểu tình này.

Hôm nay cậu ta muốn đi theo

anh Thành để trải nghiệm, học tập cách tán gái. Vốn kịch bản bình thường sẽ là anh Thành gặp người đẹp sẽ phát huy bản lĩnh của mình, vậy mà

người ta lại phất áo anh Thành thế này, rồi còn sai tay tiểu bạch kiểm

kia ra chống đỡ.

Dù thế nào