
cao liệt nửa người”. Sau khi thay xong, một lần nữa anh đứng trước mặt Lam Sam.
Lam Sam vuốt cằm chăm chú quan sát anh một lúc, đột nhiên nói:
- Hay là anh thử xắn quần lên vài gấu xem nào.
Hiện tại Kiều Phong đã bắt đầu lạnh nhạt đến mức sắp đạp bàn phá quán,
dù sao cũng đã đủ quái dị lắm rồi, anh không quan tâm nếu phải thêm một
chút kỳ quái nữa đâu. Anh cúi xuống, xắn xắn xắn một cách rất thuần
thục, xắn quần lên vài gấu.
Lam Sam đen mặt:
- Ai cho anh xắn lên như thế? Anh định đi cấy mạ à?
Anh sửng sốt:
- Tôi muốn đến trường.
Lam Sam xua tay:
- Tháo ra rồi xắn lại một lần nữa, xắn lên chín phần quần thôi thôi, hiểu không?
- Hiểu rồi. – Chín phần quần là chín phần độ dài của quần chứ gì,
cái này có gì mà không biết. Kiều Phong lại tháo ống quần ra, xắn xắn
xắn, một lần nữa xắn chính xác 10% toàn bộ chiều dài quần.
Lam Sam thật hết chỗ nói:
- Anh xắn thế thì đến đi cấy mà người ta còn không cho đấy.
Kiều Phong thấy yêu cầu của Lam Sam quá khắt khe rồi đó, anh đứng thẳng
dậy, xoay hai vòng trước gương. Trong gương lúc này xuất hiện một chàng
trai đầy khí chất thanh niên thời đại nhưng cũng rất nghệ sĩ, nhưng
đương nhiên bản thân Kiều Phong lại không cảm nhận được điều này, khả
năng thích ứng với phong cách ăn mặc của anh từ trước đến này khá cao,
chỉ không cần phải cởi truồng thì về cơ bản anh đều có thể nhẫn nhịn.
Anh gật đầu:
- Tôi cảm thấy tạm được rồi, chúng ta đi thôi.
Không được! Lam Sam chỉ hận không thể ôm anh trở lại:
- Cầu xin anh, để tôi xắn lại cho anh đi!
Kiều Phong có phần không thể nhịn nổi nữa rồi, nhưng vì Lam Sam đã cầu
xin anh nên không còn cách nào khác là anh đành phải gắng đượng đồng ý.
Anh ngồi trên ghế salon, Lam Sam ngồi chồm hổm dưới chân anh. Cô vừa
tháo ống quần anh ra, vừa oán giận nói:
- Thật là đần độn.
- Tôi? Đần? – Kiều Phong cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi,
một người ngốc đến mức cần phải bình phương lại đương nhiên dám nói anh
đần?
Lam Sam nghe thấy khẩu khí của Kiều Phong có vẻ bất thiện, cô cho rằng anh định đình công nên vội vàng sửa lại:
- Anh rất thông minh, chắc chắn là học một biết mười, bây giờ tôi mới nhìn ra.
Ngồi xổm một lúc thật mệt, Lam Sam chuyển sang quỳ một chân trên mặt
đất, trước tiên cô kéo hai ống quần anh để chỉnh cho cân bằng, sau đó
một lần nữa tháo ra, rồi lại xắn lên.
Lúc đầu Kiều Phong chỉ nhìn động tác tay của cô, sau đó không biết thế
nào, ánh mắt anh trở nên phiến diện ngược lại chăm chú ngắm khuôn mặt
cô. Bởi vấn đề thị giác nên anh chỉ có thể ngắm bao quát cô như một Đế
vương đang ngắm người nô bộc quỳ bên dưới. Hàng mi của cô rủ xuống, thần thái chăm chú, trong mắt anh, khuôn mặt cô hiện ra thật nhu mì.
Kiều Phong bỗng phúc chí tâm linh, anh sáng tỏ vì sao Lam Sam nhất định
phải kiên trì đòi xắn quần giúp anh: Truyền thuyết kể rằng một người đàn ông đi giày cho một người phụ nữ sẽ rất rất lãng mạn, trái lại một
người phụ nữ giúp người đàn ông xắn quần hẳn cũng chẳng kém bao nhiêu
đâu nhỉ?
Quả nhiên là ý không ở lời, Kiều Phong thầm nghĩ, người con gái này để lấy lòng anh mà không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.
…***…
Hai người cùng bước ra cửa nhưng lại không đồng thời bước vào phòng học. Kiều Phong có thời gian cố định để đi vào lớp nhưng Lam Sam cần phải
vào lớp sớm hơn để chiếm chỗ, bằng không sẽ chỉ có thể đứng để nghe
giảng. Đối với Lam Sam, mọi người đều rất tò mò, các suy đoán về cô luôn hot sôi sung sục. Có người nói cô là bạn gái của Kiều giáo sư, lại có
người nói cô là chị em gái họ bên mẹ của Kiều giáo sư, còn có người lại
nói cô chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên si mê quấn quit Kiều giáo sư… Về phần cô học chuyên ngành nào thì không thể biết được. Thế nhưng có
một nam sinh hèn kém dưới mỗi bài post về Lam Sam đều khản cả giọng mà
thanh minh: Nữ sinh này nói rằng cô ấy học ở khoa khai thác trùng tu tâm lý! Thiên chân vạn xác! Chính miệng cô ấy đã nói vậy!
… Thật là bệnh rắn rết mà.
Ngày hôm nay, Kiều giáo sư lại vận một bộ trang phục cực cool lên triều. Các nữ sinh theo thường lệ đều kích động hò reo. Anh lên bục giảng với
một tình cảm hoan nghênh mãnh liệt giống như đang tham gia lễ trao giải
thường niên.
Khi các nữ sinh dần tỉnh táo lại bắt đầu nghĩ ra, Kiều Phong đến trường
đều ăn mặc rất tiêu chuẩn, nếu không phải vì anh bỗng nhiên sáng tỏ,
nhất định là vì có một cô gái đang đứng sau lưng thầm lặng ủng hộ anh…
Nghĩ đến đây, họ lại không phải buồn bã đau thương.
Theo Lam Sam, tất cả những tiếng vỗ tay này đều dành tặng cho cô, cho
nên cô đặc biệt vui vẻ, thế nhưng mặc dù rất phấn khởi, cô thủy chung
vẫn không đỡ hơn được vì sau khi Kiều giáo sư mở miệng sẽ có một mặt
trái buff - sự buồn ngủ. Nên chẳng được bao lâu, cô liền úp mặt xuống
bàn tiến vào mộng đẹp.
Kiều Phong có phần bất đắc dĩ, anh đã nói đủ dễ hiểu, nhưng cô vẫn lại
gục đầu ngủ gật như cũ, quả thật không hề có chí tiến thủ. Gỗ mục đúng
là chẳng thể khắc được!
Ngồi bên trái cô là một nam sinh vô tâm vô tính mà viết bài, bên phải là một nam sinh đang cúi đầu chơi game trên điện th