
ắt bén lửa;
khi anh vụng về nôn nóng cởi bỏ đi toàn bộ quần áo, cô siết chặt lấy
anh, đôi gò bồng đảo săn cứng trắng nõn bị thô lỗ nắm lấy, tùy ý giày
vò, thậm chí có bị mút liên tục thì cô chỉ khẽ thở ra đầy yêu kiều, mà
khi cặp đùi ngọc bị gác lên trên vai rộng của người đàn ông thì cô mở to mắt, không chút trốn tránh, đáp lại đôi mắt ẩn chứa bão tình trỗi dậy.
Anh không
lưu tình chút nào, liên tiếp xâm chiếm thân thể mềm mại của cô vừa nhanh vừa dồn dập, còn chưa đủ ẩm ướt để tiếp nhận anh, cho nên, cô cảm giác
mình hoàn toàn bị căng ra, đau thốn, đều có thể cảm nhận được vật đàn
ông cường ngạnh kia tồn tại trong cơ thể cô.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cô thốt lên tên anh.
Tống Khải
nâng người dậy, thở dốc dữ dội. Anh cũng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, tầm mắt của hai người quấn quýt, ai cũng luyến
tiếc không nỡ rời đi trước.
Anh ngắm
cô. Ngắm cô chật vật quay cuồng trong dục tình, cố nén xúc cảm mà thốt
ra tiếng, sau cùng là dáng vẻ đầu hàng. Ngắm cô nhíu mày, đôi mắt sáng
long lanh, lông mi thật dài run run, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ thở dài bất lực đầy gợi cảm. Anh ngắm cô.
Đòi hỏi
mạnh mẽ đi kèm với ham muốn, có xíu xiu ngăn cản cũng không ngăn được
nỗi đau ngọt ngào đang lan tràn trong thân anh. Anh muốn cô. Muốn đem
tất cả cô vào trong người, muốn cô hét lớn bấm móng tay lên lưng anh,
muốn độc chiếm sự xinh đẹp mê hoặc mê man cuồng loạn khi cô cao trào,
muốn sau đó cô mềm rũ dựa sát vào anh, ngay cả mắt cũng không mở nổi,
chỉ ngoan ngoãn nghiêng qua để anh yêu thương hôn lên bờ môi mềm.
Tất cả đều
muốn, tất cả đều là của anh. Dù cả thế giới có phản đối cũng không sao,
dù cô sợ hãi chùn bước cũng không màng, cô là của anh! Anh tuyệt đối
không buông tay!
“Xin anh…” Miệng cô bị hôn đỏ bừng, lúc này như thốt ra câu van nài nhu mì như ma chú.
“Xin anh
cái gì? Hử?” Eo bắt đầu chậm rãi ra vào, anh còn độc ác hỏi. Bàn tay di
chuyển lần xuống, đến nơi kết hợp giữa hai người xoa nắn, thong thả làm
cô khó chịu, sau đó, ngón cái vân vê phần nụ ướt át ngọt ngào ——
“Đừng!
Đừng… Ah… Đừng xấu vậy mà…” Tống Lăng Tâm kêu lên. Đón nhận tấn công của anh, đoạn tiếp tục van xin, “Xin anh… đừng… đừng ghét em… đừng rời xa…” Cô muốn khóc, lời nói không thành câu, tuy nhiên Tống Khải vẫn không
muốn buông tha cô.
“Em còn dám nói? Người bỏ đi là ai?” Anh bóp mạnh, đâm vào càng sâu, như muốn đem
nhớ nhung mong ngóng, phẫn nộ không thể giải thích tất cả nhận chìm thật sâu trong cô.
“Là em… nhưng mà, nhưng mà… ba nói…”
Lời giải
thích hoàn toàn phí hoài, hai người đã bị khao khát mãnh liệt thiêu rụi, anh đè lên thân mình mềm mại của cô, cúi đầu cắn đôi môi mọng đỏ, dùng
đôi môi nhiệt tình nuốt trọn lời giải thích và tiếng hét của cô.
Đêm đó, anh một lần rồi một lần “trừng phạt” cô. Sự trừng phạt mê hồn, đổi lấy một
đêm rên rĩ thở hổn hển, thậm chí là thét khản cổ.
***
Hôm sau,
hai người ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Hết cách, một đêm mặn nồng mây mưa, hơn nữa tinh thần mệt mỏi với thả lỏng, họ đều ngủ thật lâu, quả
thật rất ngon.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là, người quan trọng nhất ở bên cạnh, nằm trong lồng ngực mình, thì ngủ ngon là phải.
Sau khi rời giường, đi tắm qua loa, Tống Lăng Tâm vệ sinh sạch sẽ bản thân, từ
phòng tắm đi ra liền thấy Tống Khải đang ở trần, chỉ mặc quần bò đang
thu dọn đồ đạc.
“Anh?”
“Sẩm tối anh lên máy bay về nước.” Tống Khải không ngẩng đầu.
Anh kiên
quyết xin nghỉ phép, quản lý cấp trên không vui, còn phạt tiền anh. Anh
cũng chẳng hề để ý, nhưng bây giờ thật sự không trở về thì không được.
Hơn nữa,
anh cần chút thời gian yên tĩnh, chấn chỉnh lại những gì mình quan sát
được mấy ngày qua, quả thật lo lắng rốt cuộc nên làm thế nào, phải đi
bước kế tiếp như thế nào.
Ít nhất
biết được cô bình an vô sự, biết cô ở nơi nào, đây mới chính là mục đích lớn nhất của anh, không phải sao? Về phần tiếp theo, anh cần lên toàn
bộ kế hoạch tỉ mỉ. Tựa như dẫn dắt đội bóng, hay hết sức quan sát đối
thủ, cũng muốn vạch ra kế hoạch tác chiến kỹ càng, sau đó thực thi tốt
nhất. Thành công cũng không phải ngẫu nhiên—đây là tâm đắc chinh chiến
nhiều năm trên sân bóng mà anh có được.
Vả lại,
Tống Khải không muốn công khai thừa nhận, nhưng tuyệt đối là sự thật,
thì phải là: coi như ức hiếp cô một đêm, vẫn hoàn toàn không thể làm anh nguôi giận, anh vẫn còn rất tức giận, không tha thứ cho hành động chạy
trốn của cô.
Tống Lăng
Tâm chẳng hề nhiều lời, lẳng lặng đến bên cạnh anh. Cô một thân nhẹ
nhàng khoan khoái, phảng phất mùi xà phòng thơm ngát, nhưng Tống Khải
thà rằng ngửi mùi hương trên người của cô.
Bàn tay nhỏ bé của cô vươn ra, hơi run rẩy, khẽ nắm lấy bàn tay to bận rộn của anh. Tống Khải nghiêng đầu, nhìn cô một cái.
Cô bị hung
hăng yêu thương một đêm, được nghỉ ngơi, cơn mệt mỏi cùng hốt hoảng của
mấy ngày trước đều tan biến. Tuy rằng vẫn có chút tái nhợt, nhưng khuôn
mặt nhỏ nhắn tươi đẹp động lòng người, thoáng ẩn chứa vẻ nũng nịu không
nói nên lời, khóe mắt chứa đựng tình ý ngọt ngào đến tan chảy.