Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

ực của anh cơ hồ muốn cho cô hít thở không thông, nhưng cô lại cố nén, Cố Thịnh nói xin lỗi cô, điều này nói lên cái gì?

Môi nở nụ cười, Tả Tình Duyệt ôm anh, khẽ vuốt ve sống lưng anh, đây là chồng của cô, anh đang lo lắng cho cô!

Hai người ôm nhau thật chặt, tựa hồ quên mất bọn họ đang ở giữa đường, đột nhiên vang lên tiếng kèn xe thức tỉnh hai người, Tả Tình Duyệt đỏ mặt lên, thử đẩy Cố Thịnh ra.

"Thịnh, chúng ta đang cản trở giao thông đấy!" Anh quá mức cường tráng, cô cơ hồ không cách nào lay chuyển anh. "Để cho bọn họ đợi một lát đi, không có gì đáng ngại!" Cố Thịnh không muốn buông cô ra nhanh như vậy, cái gì giao thông, anh cũng không để ở trong mắt.

Kèn xe càng lúc càng lớn, thậm chí có tài xế đưa đầu ra ngoài, Cố Thịnh vẫn không chút cử động.

"Thịnh, cảnh sát giao thông đến rồi!" Tả Tình Duyệt lại nhắc nhở lần nữa, trời ạ! Người đàn ông đang ôm cô thật sự là Cố Thịnh sao? Từ trước đến giờ một người bá đạo như anh, tại sao có thể như trẻ con vậy?

Tả Tình Duyệt nhìn cảnh sát giao thông càng lúc càng tới gần, nhớ tới lần trước trong xe đang lúc kích tình bị cảnh sát giao thông cắt đứt, Tả Tình Duyệt hận không tìm được một cái lổ để chui xuống.

Cố Thịnh khẽ cau mày, có lẽ anh nên tìm một nơi nào tốt cùng vợ anh ‘tự ôn chuyện’, rốt cuộc chịu đem Tả Tình Duyệt từ trong ngực thả ra, lôi kéo tay cô, sải bước đi về phía chiếc limousine dừng sát ở ven đường.

"A. . . . . ." Đột nhiên bị kéo khiến Tả Tình Duyệt không có chuẩn bị, trên chân truyền đến một hồi đau đớn, Tả Tình Duyệt lên tiếng kêu.

Cố Thịnh cau mày, quay đầu lại nhìn khuôn mặt thống khổ của Tả Tình Duyệt, theo tầm mắt của cô nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy một vết máu loang lổ trên hai chân.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" lông mày Cố Thịnh hơi nhíu, trong lòng có chút đau đớn, như chính mình không thể tin được!



Tả Tình Duyệt nhạy cảm bị mặt đen của Cố Thịnh cúi xuống hù doạ, vẻ mặt anh như vậy cô quá mức quen thuộc, mỗi lần đều là điềm báo giận dữ. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng cô càng thêm nắm chắc, thật sâu hít một hơi cô nổ lực ngụy trang trong lòng mình, chuẩn bị nghênh đón cơn bạo phong sắp tới.

“Em nói đi! Chuyện gì đã xảy ra?” Đáng chết, cô tốt nhất là giải thích cho rõ ràng tại sao hai chân lại trần trụi, dọc theo bàn chân từng đạo lỗ to nhỏ giống như bị quẹt làm bị thương, mười đầu ngón tay cũng đều có những vết thương không giống nhau, “Em không phải có giày sao?”

Nhưng giày đâu? Đáng chết anh không thấy giày ở chỗ nào cả!

“Mất rồi!” Tại sao một khắc trước còn dịu dàng ôm cô nhưng bây giờ lại trợn mắt nhìn cô? Cho tới bây giờ cô cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh.

“Em là đồ ngốc sao? Có giày không mang?” Cố Thịnh quả thật muốn hung hăng đánh vào mông cô, muốn đánh tỉnh người phụ nữ này, mất là có ý gì?

Thân thể Tả Tình Duyệt ngẩn ra, nhìn chằm chằm Cố Thịnh, “Nếu như còn mang có thể là bây giờ em cũng chưa đi tới được nơi này!”

Hôm nay lúc ra cửa quỷ thần xui khiến sao cô lại mang một đôi giày gót cực cao, độ cao như vậy là cô rất ít khi thử, cô chỉ là ngây thơ nghĩ thật vất vả Cố Thịnh mới gọi cô đưa cơm hộp tới, cô muốn cho anh thấy cô xinh đẹp!

Nhưng cũng chính đôi giày cao gót đó làm cho mới vừa rồi cô chịu không ít cực khổ!

Oanh một tiếng, Trong lòng Cố Thịnh vốn là muốn trách cứ cô nhất thời bị tự trách thay thế, cô nói gì? Đi tới chỗ này?

Đáng chết thật! Cô là đi bộ tới chỗ này sao? Cho nên mới làm cho đôi chân bị vết thương chồng chất?

“Em không biết ở chỗ đó chờ anh sao?” Cố Thịnh có chút tức giận, không dám nhìn vào đôi mắt bi thương của Tả Tình Duyệt, càng nhìn anh càng thấy không thể tha thứ được tội lỗi của mình.

Anh không thể tiếp tục đếm xỉa đến, nếu như không phải anh tức giận vứt bỏ cô ở ven đường, cô sẽ không bị thương thành bộ dạng như bây giờ, không phải sao?

Tả Tình Duyệt nhớ tới mình cực khổ đợi ở chỗ đó suốt buổi chiều, trong lòng có mong đợi, cảm giác mong đợi cuối cùng lại thất bại làm cho trong lòng cô phát ra một cỗ ghen tuông, trên mặt thoáng qua một nụ cười nhạt, khổ sở, đau thương, còn kèm theo vô dụng ……..

“Anh sẽ đến tìm em sao?”

Thanh âm của Tả Tình Duyệt đột nhiên mơ hồ làm cho Cố Thịnh có chút nắm bắt không được, anh sẽ tìm cô sao? Anh bây giờ không phải đã đến tìm cô sao?

Nhưng anh lại thấy rõ từ trong mắt Tả Tình Duyệt, cô không phải không có đợi anh, mà là dưới tình huống chờ lâu quá không được mới từ từ mất đi lòng tin!

Trong lòng trồi lên một tia áy náy, anh sao có thể lại tiếp tục trách cứ cô?

Người nên chịu trách cứ chính là anh mới phải.

Trong bóng đêm, hai người cứ đứng đối diện như vậy, lần này Tả Tình Duyệt chưa hề tránh tầm mắt của anh. Anh xuất hiện ở nơi này là đại biểu anh rốt cuộc nhớ tới cô, cô phải vui mừng chứ? Chẳng qua là đối mặt với vẻ mặt âm trầm của anh, cô dường như lại cảm thấy trở lại lúc bình thường. Người đàn ông mới vừa rồi ôm mình trong ngực không ngừng tự nhủ xin lỗi làm cho cô cảm thấy nghi ngờ tựa hồ là ảo giác của cô thôi.

Khổ sở vô biên lan tràn trong lòng tựa hồ muốn bao phủ cô, sự đau đớn trên chân vào giờ khắc này rất


Snack's 1967