
hoa viên, buổi trưa ánh nắng thật chói mắt, hai người đi tới chỗ âm u nơi hành lang gấp khúc liền ngừng lại.
“Thường Hỉ.”
“Có nô tài.” Thiếu niên vóc dáng thấp cúi đầu, cung kính nói:“Hoàng Thượng có gì phân phó?”
Trì Duẫn Thần thở dài:“Hôm qua trẫm không đọc được binh pháp, lại bị Nghiêm tướng nhéo bím tóc, trẫm thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch,
chắc là chịu đủ đau khổ.”
Thường Hỉ nhỏ giọng phụ họa:“Hoàng Thượng yêu thần như con, quả thật là vận may của đất nước.”
“Trẫm làm sao sinh ra được đứa con lớn như Nghiêm tướng vậy.” Trì Duẫn Thần
trợn mắt xem thường, một lát lại vươn thắt lưng:“Mệt nhọc rồi, vẫn nên
sớm về tẩm điện đi.”
Đang muốn rời đi, xa xa bỗng nhiên truyền
đến tiếng bước chân, cùng với tiếng hai người đàn ông nói chuyện với
nhau từ xa tới gần.
“Lão phu thật sự là hay đau đầu, mỗi đêm đều suy nghĩ việc này, càng nghĩ càng thấy đau đầu.”
“Phương Thái y không cần quá quan tâm, lệnh lang tuấn tú lịch sự, lại như thế nào……”
[Lệnh lang: con trai của người trong câu chuyện'>
Nói đến đây, im bặt dừng lại, hai người trừng to mắt thấy góc chỗ kia một
chút vàng nhạt, đồng loạt quỳ trên mặt đất:“Lão thần khấu kiến Hoàng
Thượng.”
Trì Duẫn Thần hưng trí:“Phương Thái y, ngươi đau đầu vì chuyện gì, nói trẫm nghe một chút.”
Phương Thái y lau một phen mồ hôi lạnh, thấp giọng nói:“Lão thần không dám,
việc vặt này sao có thể quấy nhiễu hưng trí Hoàng Thượng dạo chơi.”
Trì Duẫn Thần không kiên nhẫn, Thường Hỉ một bên tiếp tục nói:“Hoàng Thượng cho ông nói, ông liền thành thành thật thật trả lời, còn dám có điều
giấu diếm, cẩn thận phạt ông tội khi quân.”
“Lão thần đáng chết,
lão thần đáng chết.” Phương Thái y sợ hãi, vội vàng mở miệng nói:“Thật
không dám dấu diếm, trong nhà lão thần có một đứa con, đã qua tuổi
trưởng thành, lại còn chưa cưới vợ, miệng vẫn luôn nói muốn kết hôn với
cô gái tuyệt sắc nhất trong thiên hạ, nhưng trên đời này nào có tiểu mỹ
nhân, mỗi khi lão thần nghĩ đến chuyện Phương gia từ đó tuyệt hậu, liền
thống khổ, tự giác thấy xin lỗi liệt tổ liệt tông.”
Trì Duẫn Thần nghiêng đầu suy nghĩ một lát lại nói:“Nói vậy ngươi đau đầu vì con ngươi chưa cưới vợ sinh con?”
Phương Thái y sửng sốt sau một lúc lâu nói:“Vâng.”
Trì Duẫn Thần đột nhiên vỗ tay, quay đầu nói:“Thường Hỉ, Nghiêm tướng có thê thất hay chưa?”
Thường Hỉ rụt đầu, chi tiết nói:“Chưa từng nghe nói……” Dừng một chút lại bổ
sung:“Nô tài tiến cung gần tám năm, chưa bao giờ nghe nói Nghiêm tướng
có người trong lòng, nhưng lại có nhiều thiên kim tiểu thư, đều ngầm
vụng trộm hỏi thăm Nghiêm tướng.”
“Như vậy à……” Trì Duẫn Thần
cười mặt mày loan loan, vắt tay sau lưng ra vẻ lão thành nhìn phong cảnh ngoài đình, cứ việc giờ phút này mặt trời chói chang oi bức khó nhịn,
hắn lại cảm thấy giống như đặt mình trong đêm thu gió lạnh phất phơ,
ngay cả mệt nhọc trong lòng đều theo tâm tình tốt đẹp trôi đi mất.
Liên tục nửa tháng dùng thuốc bổ như nhung dê tuyết liên hiệu quả rõ rệt,
biểu tình của Cẩm Dạ đã từ điềm đạm ban đầu chuyển thành nay căm thù đến tận xương tuỷ không chút nào che dấu, nhất là tình huống phòng trong
không có người ngoài –
Bàn tay mềm giương lên, bát dược kia mắt thấy sẽ tặng cho nhành lan bên cửa sổ.
“Tiểu thư.” Sơ Tình hợp thời mở miệng.
Bị bắt được, Cẩm Dạ không chút nào ngoài ý muốn, vẫn bảo trì mỉm cười:“Mới vừa rồi thấy em xoay người sửa sang lại đệm chăn, sao lập tức lại xoay
người lại .”
“Đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, sao em lại
không biết trong lòng tiểu thư nghĩ gì.” Sơ Tình đến gần, không phân
trần lấy chén thuốc trong tay nàng đặt trên bàn,“Lát nữa lại uống, chớ
lãng phí.”
“Uống không trôi, cũng không muốn uống.” Nói xong,
nàng chậm rãi đóng cửa sổ, tùy tay lấy quạt tròn nhẹ nhàng lay động ,“Sơ Tình, vết thương của ta đã tốt rồi, em không cần căng thẳng như vậy,
lại càng không cần mỗi ngày nhìn ta chằm chằm uống thuốc.” Vốn là người
tập võ, chỉ chịu chút vết thương ngoài da, hơn nữa mấy ngày qua dược
thiện chưa bao giờ gián đoạn, không dám nói khỏi hẳn, nhưng ít ra cũng
nên khôi phục bảy tám phần.
Chỉ tiếc Sơ Tình hiển nhiên không
nghĩ như vậy, mi tâm nhíu lại, lần nữa thử mở miệng khuyên bảo:“Vạn nhất miệng vết thương lại vỡ ra làm sao bây giờ……”
Cẩm Dạ nhanh chóng đánh gãy, khẽ cười nói:“Đến lúc đó lại uống thuốc cũng kịp.”
Sơ Tình lắc đầu, nhìn tươi cười bất hảo không hợp với diện mạo dịu dàng
của đối phương, trong lòng biết nhiều lời vô ích, cũng chỉ có thể yên
lặng hành động.
Cẩm Dạ mềm nhũn nằm úp sấp về giường, thấp giọng nói:“Em không cần vội, lại đây ta có việc hỏi em.”
Sơ Tình thở dài:“Người không thể an phận nghỉ ngơi hai ngày sao? Cả ngày nghi thần nghi quỷ, sớm muộn gì nghẹn ra tâm bệnh.”
“Nghi thần nghi quỷ?” Cẩm Dạ không cho là đúng trợn mi, ngày ấy đầu tháng
sáng sớm nàng phái Sơ Tình đi theo dõi A Sở, nào biết đâu rằng tiểu tử
này hẹn một tiểu mỹ nhân như tiên gặp mặt trong quán trà. Vốn nàng còn
tưởng rằng hắn lén lút đi gặp người trong lòng, nhưng Sơ Tình lại nói
chính mắt thấy nàng kia khí chất không tầm thường,