
c nhấn phỉ thúy người trong
lòng con đưa cho, con……”
“Mất rồi thì thôi, cũng không vội vàng,
lần sau để hắn cho một cái nữa cũng được.” Cẩm Dạ cười có chút cương,
nhớ tới ý nghĩa chân chính của chiếc nhẫn kia đối với mình đơn giản chỉ
là dấu hiệu báo thù, lại nhìn biểu tình của cha bao hàm xin lỗi, không
hiểu sao lại cảm thấy áy náy.
“Vậy khi nào con mới nói cho cha
tên của hắn?” Tô Khởi Vượng tha thiết hỏi:“Tuy rằng cha rất muốn giữ con lại vài năm, nhưng kỳ thật tuổi con cũng không nhỏ, nam lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, việc này…… không thể chậm trễ.”
“Vâng, qua mấy
ngày nữa con sẽ nói cùng cha nghe.” Cẩm Dạ hàm hồ qua loa tắc trách, kỳ
thật ngay cả chính nàng cũng không biết tên của “ý trung nhân”, sao có
thể nói cho cha.
Rượu quá ba tuần, Lưu Húc Nghĩa mới chậm rãi
đến, một tay cầm chén vàng, một tay kia lấy bình ngọc rót đầy chén, cực
hào khí một ngụm uống hết, cao giọng nói:“Các vị đại nhân hôm nay đến
đây là vinh hạnh của Lưu mỗ, bản quan riêng an bài ca múa cùng hát kịch, đêm nay chư vị nhất định phải không say không về!”
Mọi người đều nâng chén phụ họa:“Không say không về! Không say không về!”
Cẩm Dạ nhìn bàn đối diện trống rỗng, lại nhìn mất mát thản nhiên trên mặt
Lưu Húc Nghĩa, không khỏi đoán vừa rồi hắn chậm chạp không vào có phải
là ở ngoài cửa đợi vị khách quý kia hay không…… có điều xem tình trạng
trước mắt, hình như hắn mất hứng mà về.
Trường hợp bắt đầu trở
nên náo nhiệt, không ngừng có người đi lên kính rượu hàn huyên, thọ tinh ai đến cũng không cự tuyệt, thề cùng mọi người uống cho thống khoái.
[thọ tinh: người được mừng thọ'>
Cẩm Dạ đang cầm ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, lẳng lặng chờ đợi, suy
nghĩ duy nhất là mong mỏi những lời chúc mừng thao thao bất tuyệt này có thể nhanh chóng qua sớm một chút, mình chú ý, chẳng qua chỉ có gánh hát Kịch Võ kia mà thôi.
Đang lúc hết sức ầm ĩ, bên ngoài thình lình tiến vào một đội võ sĩ áo đen, huấn luyện có tố chất, ngay sau đó
truyền đến tiếng hô thật dài:“Nghiêm tướng đến –”
Không khí đột nhiên ngưng lại.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, nơi đó sớm bị các võ
sĩ dọn ra một vị trí rộng mở, mà nam tử đứng yên chính giữa dường như
không để ý chút nào đến những ánh mắt dính trên người mình, vẫn như cũ
nhàn tản, tươi cười băng lạnh.
Nhìn chung mà nói, thân là nam tử
bộ dạng quá mức tinh xảo thật sự không coi là một chuyện tốt, sau lưng
luôn bị người ta nói là quá mức son phấn do đó tổn hại khí khái nam nhi. Nhưng Nghiêm Tử Trạm cố tình chính là ngoại lệ, dáng người hắn cao to,
nhìn người khác luôn ba phần bễ nghễ bảy phần xa cách, mặc dù cười cũng
là có lệ, thêm vào mỹ mạo như vậy, luôn làm cho người ta không hiểu sao
liền sinh ra lòng sợ hãi không dám tiết độc.
Thật giống như mọi
người trước mắt, chỉ thoáng nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lập tức rời
đi tầm mắt, kinh sợ để lộ tươi cười. Có điều Lưu Húc Nghĩa lại mừng rỡ,
vốn chỉ xét thấy lễ phép mới tặng thiệp mời, chưa bao giờ ôm hy vọng quá lớn, không ngờ Tể tướng đại nhân phá lệ đến đây, nay nói đến thật là
làm cho mặt mũi hắn tăng nhiều.
“Nghiêm, Nghiêm tướng, hạ quan
không tiếp đón từ xa, mong ngài chớ nên trách tội.” Hắn hơi gập thắt
lưng, tự mình đem khách quý đón vào ghế trên, mặt mày không dấu được hư
vinh đắc ý.
“Cũng là thọ yến của Lưu Thái Thú, bổn tướng sao có
thể không đến.” Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói:“Người đâu, thay ta dâng
hạ lễ.”
Ống tay áo vung lên, liền có một đại hán màu da ngăm đen
đi nhanh đến, thể trạng cường tráng, thân hình so với thường nhân mà nói cao lớn vài phần, càng làm người ta ngạc nhiên là cánh tay phải hắn
ngồi một cô gái tuổi thanh xuân, khăn che mặt màu vàng nhạt, mắt đẹp lưu chuyển, quyến rũ ngàn vạn.
“Bảo Hạnh nguyện chúc Lưu đại nhân
phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, tùng bách vĩnh thanh.” Nàng nói
chuyện đồng thời nhảy xuống khỏi cánh tay tráng hán, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, váy dài nửa trong suốt không che được xuân sắc, da
thịt tuyết trắng phần eo lộ ra bên ngoài, một đám đàn ông nhìn thẳng
mắt.
Sắc đẹp trước mặt, Lưu Húc Nghĩa cũng không miễn cưỡng, ánh
mắt tham lam xẹt qua bóng dáng thướt tha của cô gái, còn không quên nịnh nọt nói:“Nghiêm tướng tâm tư cẩn trọng, hạ quan mới vừa rồi còn đang tự trách đã quên mời các vũ nữ lại đây vì chúng đại nhân nhảy mấy khúc trợ hứng, xem ra trước mắt không cần lại phát sầu ……”
Nghiêm Tử Trạm híp dài mắt, khẽ cười nói:“Sao Lưu Thái Thú lại nghĩ bổn tướng chính là mời nàng đến khiêu vũ?”
Nghe vậy trên mặt cô gái lướt qua thần sắc kinh hoảng, sau một lúc lâu lại kiệt lực dấu đi.
Nghiêm Tử Trạm tựa vào bàn, ung dung đảo qua mọi người, dừng lại trên người cô gái một chút, cuối cùng chống lại ánh mắt Lưu Húc Nghĩa:“Vị cô nương
Bảo Hạnh này giỏi ca múa, trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn, bổn tướng
nghe nói Thái Thú tinh thông âm nhạc, giữ nàng tại bên người, nói vậy
ngày sau cũng có thể cho ngươi không ít niềm vui.”
Mọi người ồ
lên, văn bản luật pháp của Đại Trì rõ ràng cấm kỵ hoang dâm vô độ, tuy
nói phu nhân Lưu Húc Ng