
Nguyên Dắng nghiến răng nghiến lợi nói: “Sớm biết thế, chúng ta diễn trò
đưa tàng cho hắn thấy, miễn cho bọn họ chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày ba lần tới
tìm ta phiền toái!”
“Tướng công......” Nguyễn
Chân Chân lo lắng xem xét hắn, tay nhỏ bé gắt gao tóm lấy tay hắn.
“Ta không sao, nàng đừng
lo lắng.” Nguyên Dắng biết được nàng lo lắng, bàn tay to nắm giữ tay của nàng
trấn an nói: “Nếu không thể về nhà, chúng ta đi bỏ mạng ở thiên nhai, ta cũng
không cần đi đoạt thiên hạ gì cả!”
“Không sống lâu trên nhân
thế sao?” Cô chủ khách sạn mày liễu giương lên, một đôi mắt hạnh cười tủm tỉm,
“Đây là biện pháp tốt, không cần phải ngươi bỏ mạng thiên nhai, chỉ là không
biết cháu dâu nhỏ của ta có chỗ nào cấm kỵ gì không?”
“Cháu dâu nhỏ của ngươi?
Ai nha?” Tiêu Tàn Dạ hừ một tiếng hỏi, sau đó nga thanh, nhìn về phía thê tử
của Nguyện gia.
Nguyễn Chân Chân nhất
thời phản ứng không kịp, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, mới đột nhiên
ý thức được cô chủ khách sạn nói người kia chính là nàng.
“Ta...... Ta, ta không có
ý kiến.” Mặt nàng đỏ lên, ngữ khí lại dị thường kiên định. Chỉ cần có thể làm
cho Nguyên Dắng không phiền não nữa, vui vui vẻ vẻ qua ngày giống như bình
thường, muốn nàng thế nào đều được.
“Vậy không thể tốt hơn
rồi!” Cô chủ khách sạncười hì hì, vỗ tay ba cái: “Tiêu đồ tể, ngươi nhanh đi
tìm hai chiếc xe ngựa; Lão Tạ, xuất ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi, tìm người
giúp đỡ trang điểm cho cháu dâu ta.”
“Vâng.” Tiêu Tàn Dạ xoay
người bước đi, đi về phía sau viện tìm xe ngựa.
Tạ chưởng quầy gật gật
đầu, đi vào phòng ở, không biết đang vội tìm cái gì. Thời gian khoảng nửa nén
hương, hắn từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một bao gì đó.
“Tiểu tử lại đây, ăn
này.” Cô chủ khách sạnlấy ra một viên thuốc màu đỏ, nhìn Nguyên Dắng ngoan
ngoãn ăn vào, sau đó lại bảo Nguyễn Chân Chân: “Ta nói, cháu dâu à, đem kiện
quần áo lão Tạ làm mặc vào đi.”
Nguyễn Chân Chân nhìn về
hướng Tạ chưởng quầy, thấy tay hắn run lên, lấy ra một bộ áo tang màu trắng.
Nàng phút chốc mở to hai
mắt......
☆☆☆
Sông dài mặt trời lặn,
mặt trời chiều ngã về tây.
Cảnh sắc như vậy luôn làm
lòng người buồn bã,hơn nữa lại thêm một vị vong nhân, hai chiếc xe ngựa, ba cỗ
thi thể,trường hợpkiacàng làm người ta đau lòng.
“Đây...... Đây là?”Quách
Kính Trungtiết độ sứĐại Chutiền triều kinh hãi nhìn cô chủ khách sạnmang theo
mộtnàng dâutrẻ tuổiđể tang, ngồi ở trongmột chiếc xe ngựa, do Tạ chưởng quầyvén
màn xe.
“Ai, tuổi còn trẻ, đã thủ
tiết, thật sự là...... Mệnh khổ oa......” Cô chủ khách sạn đau lòng muốn chết,
khóc lóc nức nở, Nguyễn Chân Chân bên cạnh cũng nhanh chóng che mặt khóc
thảmtheo, hai người kẻ xướng người hoạ, tiếng khóc ai oán làm người ta đau
lòng.
“Hoàng tôn...... Hoàng
tôn bệ hạ, ngài ấy......” Quách Kính Trung quá sợ hãi, khó có thể tin xoay
người, bước chân lảo đảo hướng một chiếc xe ngựa khác chạy đi.
Đánhxe Tiêu Tàn Dạ xốc
màn che trên, lộ ra ba cỗ thi thể, trong đó một khối đúng là Nguyên Dắng.
Quách Kính Trung chưa từ
bỏ ý định, đưa tay thăm dò hơi thởcủa hắn, gặp đã mấthơi thở, mới giận tím mặt
rít gào nói: “Là aidám can đảmđối với hoàng tôn bệ hạ Đại Chu ta bất lợi? Lão
phu thề với trời! Nhất định phải tìm rahung thủnày, đưa hắn thiên đao vạn quả,
đưacả nhàhắn xử trảm, diệt cửu tộccủa hắn!”
“Không cần tìm nữa, hung
thủ chính là hai tên nắmkháctrong xe!” Tiêu Tàn Dạnhanh chóng thuyết minh: “Bắc
Hán vương triều Tín Dương Hầu cùng Bách Điểu Các Ngột Tựu.”
“Thì ra là bọn họ!” Hai
người này tội ác chồng chất, là việc thiên hạ đều biết, Quách Kính Trung cũng
có nghe thấy.
“Hoàng tôn bệ hạ đã đi
như vậy...... Lão thiên gia, ông thật không có mắt a, chân chính làm cho Đại
Chu ta không người nối nghiệp mà!” Quách Kính Trung bi thương trong lòng, không
chịu được lão lệ tung hoành.
“Đại nhân mời nén bi
thương!” Võ Thiên Tướng cùng một vài cấp dưới chạy nhanh tiến lên nâng dậy
khuyên giải an ủi: “Nghe nói Dự Vương tam thế tử lưu lạc ở dân gian vùng Hán
Xuyên, đại nhân, chúng ta phải đến đó tìm ngay, vô luận thiên tân vạn khổ cũng
nhất định phải tìm được thế tử, đây cũng là hậu nhân Đại Chu triều ta !”
“Đúng vậy, các ngươi nói
rất đúng, chúng ta phải đi Hán Xuyên ngay, lão phu nhất định phải tìm được thế
tử bệ hạ, trọng chấn cơ nghiệp Đại Chu.” Quách Kính Trung dường như lại tìm
được đường đi tới cùng sức mạnh, ông nhanh chóng lau khô nước mắt, dẫn dắt mọi
người đối với“Thi thể” Nguyên Dắng ba quỳ chín lạy, sau đó cáo biệt mọi người,
dẫn dắt nhân mã chạy nhanh về hướng Hán Xuyên.
“Ai, ta nói cháu dâu à,
kỹ thuật diễn của hai chúng ta xem ra cũng
không tệ a, cứ như vậy cũng có thể qua mặt được người ta, ngày mai chúng ta ở
trong trấn thành lập một cái gánh hát, nói không chừng có thể gặp may nga!” Cô
chủ khách sạn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, vừa cảm thán vừa ngắm nhìn đại
đội nhân mã đi xa.
“Tướng công thực sự không
có việc gì chứ?” Nguyễn Chân Chân một lòng muốn nhảy xuống xe ngựa đi xem tướng
công nhà mình, tuy rằng cô chủ khách sạnnói rằngviên thuố