
Một buổi đầu hạ.Bên trong
hoàng thành cung, lá sen dưới hồ xanh mát mắt,khuôn mặtthiếu niên tuấn tú tràn
đầy buồn bã và bực mình.
Thực phiền, địa phương quỷ quái này không có thứ gì có
thể khiến chohắn hứng thú. Di? Bên cạnh ao khi nào lại xuất hiện một cung nữgần
mười tuổi gầygò...... Trên trán có thương tích, còn đang chảy máu.
Nàng là ai?Chẳng lẽ là
thị nữ của Hầu giavương triềuBắc Hán có quyền thế nhất đây sao?
Hừ, thì raTín Dương Hầu
thoạt nhìn bất nam bất nữ, không chỉ có ởtrước mặthoàng gia gia thổi kéo đàn
hát, lấy lòng khoe mã, còn có thể đánh người......
Nguyễn Chân Chân đến nay
còn nhớ rõ, ngàynàng đi đến Ô Long Trấn đó là ngày mùng tám tháng tư, vừa vặn
là ngày Phật đản.
Ô Long Trấn,hoàn toàn tầm
thường, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng tìm không thấy địa phương này, luôn
luôn tồn tại một cách lặng lẽ.
Nàng không rõ sư phụ vì
sao lại ra lệnh cho mình tới nơi này, nhưngsư phụđãchọnchỗ này, nàng duy nhất
có thể làm đó là hạ tâm mà chờ đợi.
Chỗ này thoạt nhìn không
có gì đặc biệt, nhưng quan sát kĩ nàng lại thích nơi này.Một người luôn luôn
đối với bất kỳ việc gìbên người đều hờ hững coi thường như Nguyễn Chân Chân mà
nói, làchuyệnlàm người ta kinh ngạcđến cỡ nào!
Ở trong này, nàng lần đầu
cảm giác được không khí có thể trong lànhnhư thế, thái dương làxán lạnnhư vậy,
các em bé nơi đây có thể tươi cườirất thoải mái. Hằng ngày chờ đợi sư phụđến
như đã hẹn,nàng thường xuyên một mìnhngồi ởchân núiđầuTrấn tây, cái gì cũng
không làm, chỉ là lẳng lặng hít thở.
Thời gian lâu, nàng gần
nhưđã sắp quên mất, con người, nên hít thở thanh thản như thế nào
Không có mùi máu tanh,
không cóhơi thở chết chóc, cũng không cần sồng ttong lo sợ.Chỉ là, lặng lẽ thở,
bởi vì còn sống.
Một tháng trước, Tín
Dương HầuBắc Hán quốc bị thánh thượng giáng chỉ định tộiđột nhiên mất tích, hầu
phủ bị cấm quân tịch biên tài sản, nàng thân lànữ quyếntrong phủ bị bắt áp lưu
đày.Trên đườnglưu đày, rõ ràng truyền đếntin tứcBắc Hán quốc bị Đại Tống diệt
quốc, trong lúc nhất thời, vô luận là quan binh hay là tù phạm, tất cả mọi người
chỉ có thể làm chim trong rừng, lập tức giải tán chạy tán loạn.
Nàng không có chỗ để đi,
chỉ có thể rài đây mai đó ,vô định, thẳng đến khiở một trấn nhỏ Tây Nam phát
hiệntin tứcsư phụ lưu lại, mệnh lệnh nàng đếnÔ Long Trấntrước chờ hắn, hắn sẽ
cho nàngtự do mà nàng tha thiết ước mơ.
Đó là lời hứa vô cùng hấp
dẫn! Vì thế nàng một mình ra đi, hỏi thămphương hướng đếnÔ Long Trấn, gặp núi
trèo núi, gặp sông vượt sông. Khinàng đứng ởmột mảnh khe sâu của lối vào, mới
giật mình thấymình đã đi từ mùa xuân khi tuyết còn đọng trên cành, đi đến hoa
dại nở rộ đầu hạ, nàng đằng đẵng đi được hai thángrồi!
Nhưng nơi này, không phải là chốn đào nguyênthế nhân
lần tìm không thấy, cũng không có cư dân nhiệt tình hiếu kháchnghênh đón nàng,
thậm chíngay từ đầu liền tận lực làm khó dễ cùng vắng vẻ nàng.Nhưng nàng trừlưu
lại, không còn cách nào, chỉ có thể nhận lấy khó dễ cùng vắng vẻlàmngười ta căm
tức.
Nàng một thân phong trần
mệt mỏi, vừa đói vừa mệt đứng ởlối vàothôn trấn, dưới gian nhà rách nát núp
bòng dưới gốc cây cổ thụ già nua, nghiêng ngả, đối mặt với năm sáu người
đangngồi nghiêm chỉnh, xem ra là nam nữ đương gia có thểthay trong trấn tác
chủ.
“Ta nói, ngươi tên là
gì?” Đầu tiên mở miệng là một nữ nhân, vẻ mặt đầy phấn son giống như không cần
tiền, mặt trái xoa lại trái đỏ ửng như như mông khỉ, thật sự làm người ta không
nhìn ra tuổi.
“Nguyễn Chân Chân.” Nàng
trả lời cẩn thận.
“Mấy tuổi rồi?” Câu hỏi
thay đổi người, nam nhân ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc áo màu
trắng áo dài đầy kiêu ngạo, , đáy mắt lại giấu giếm vô số âm mưu quỷ kế.
“Mười chín.”
“Ngươi muốn ở Ô Long Trấn
bao lâu?” Khôi ngô tráng kiện, cuốn ống quần, nam tử trẻ tuổi bộ dáng nông phu
thật thà chất phác cười với nàng , hai hàm răng trắng như tuyết rất chói mắt.
“Ta không xác định, chờ
người ta muốn tìm đến đây, sẽ rời đi.”
“Nga, như vậy a.” Mọi
người liếc nhau, vẻ mặt hiểu mà không nói, giống như đang truyền cho nhau tin
tức gì.
“Nếu chỉ là tạm thời lưu
lại, vậy thì tốt rồi.” Bên cạnh bàn là nam tử nói chuyện nhã nhặn thoạt nhìn
rất dễ nói chuyện, vừa đánh bàn tính, vừa xem sổ sách.
“Vậy xin hỏi, ta tạm thời
có thể lưu lại không?” Điếm có điếm chương (điều lệ), tự có tự quy, trấn nhỏ là
do những người này cai quản, Nguyễn Chân Chân đương nhiên muốn biểu hiện ra tính
chất đặc biệt người dân lành vĩ đại, môi khẽ cười, nụ cười vừa đáng yêu vừa
ngại ngùng.
“Có thể, nhưng ngươi phải
tìm việc làm, người rảnh rỗi sẽ dễ dàng gây rắc rồi cho nên nói cũng không thể
ở không. Dựa theo quy cũ của trấn này, chỉ cần có thể tìm được việc làm ở trấn
này, thì ngươi có thể lưu lại.”
Nữ nhân trang điểm lòe
loẹt kia tươi cười giả tạo so với nàng còn muốn đáng yêu hơn, còn một mặt mồm
miệng lanh lợi giải thích : “Hiện tại thói đời xảo trá, bên ngoài thì đang loạn
lạc, không dám tùy tùy tiện tiện cho những người không liên quan vào trấn, nếu
là nguy hại đến an nguy cùng si