
nh toán sổ sách, ngủ gà ngủ gật tiếp tục ngủ vui đến quên cả trời đất, nữ đạo
sĩ quấn quít lấyông chủ bán quan tài bàn chuyện làm ăn...... Cũng có thể là sơ
ý nên hoàn toàn không aiphát hiện!
Lúc bàn tay mềm lặng lẽ
nắm thành quyền là lúc...... “Này!”Một tiếng lười biếng hô lênngăn lại động
táccủa nàng.
Nguyễn Chân Chân ngẩn
người ra, ngước mắt nhìn lại, góc xó, một dung nhan tuấn tú vừa tỉnhngủ,hắn
ngẩn lên nhìn nàng.
“Ngẩn người cái gì, ngốc
nghếch, khó trách bọn họ đều chướng mắt ngươi, nếu ngươi thật sự muốn lưu lại,
vậytheo ta đi.”
“Ngươi là ai?”Sau khi
biết thân phận mọi người, chứng kiến bọn họ quái đản vô lại, người này, giống
như bị nàng bỏ rơi vậy.
“Ta?” Nam tử đầy vẻ lười
nhác, mắt đen màn đêm, trên mặt lộ vẻmột bộ thực cổ quái, nhìn chằm chằm nàng
thật lâu, mớiđánh cáingápthật to sau đó mới báo tên họ với nàng: “Ta gọi là
Nguyên Dắng, ta mở hiệu cầm đồ.”
Nguyên nhân?Đây là tên
quáigìthế?“Trên người ta không có gì đáng giá có thể cầm.” Nàng cảnh giác nhìn
chăm chú vào đôi mắtkia.
Người nam tử này bề ngoài
thoạt nhìn vô cùng lười nhác, lại có một đôi mắtlợi hại.Hắn vừa mới kêu nàng,
có phải đã phát hiện ý đồcủa nàng hay không?Hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Nhưng
vì sao khi đôi mắt đen kianhìn nàng, nàng liền chột dạ cho rằng hắn đãnhận ra
cái gì, làm cho nàng có cảm giác bị nắm gáy.
“Đừng nóng vội mà, cũng
sẽ không ăn ngươi, tuy rằng thoạt nhìn ngươi rất ngon miệng! Hắc hắc......” Nói
năng ngọt xớt, khẩu khí rất giống tú bà ở kỹ viện, lại rất giống ăn chơi đệ
nhất phú hào.
Nguyễn Chân Chân nhăn
màylại, nội tâm phút chốc một trận chán ghét. Nàng không thích người này......
“Khúc phòng thu chi, ta
mang nàng đi nhé.” Hắn đứng lên, lười biếng vặn vẹo thắt lưng, lại hướng Khúc
phòng thu chi đang dựa bàn vùi đầu tính toán sổ sáchkhẽ thông báo.
“Nga, không tiễn không
tiễn, tốt nhất cũng đừng trở về.” Khúc phòng thu chi ngay cả đầu cũng không
ngẩng lên, trực tiếp mở miệng tiễn khách.
“Ta không đi!” Nguyễn
Chân Chân trừng mắt nhìn nam tử tuấn tú đang đi về hướng mình, theo bản năng cự
tuyệt.
“Vì sao?” Hắn tò mò hỏi:
“Ngươi không phải muốn ở lại chỗ này sao?”
“Ta muốn lưu lại,
nhưng......” Nàng theo bản năng cảm thấy với ai cũng đều tốt, chính là không
thể đi cùng nam nhân này.
“Đừng chần chờ nữa, ta đã
đói bụng, là thời điểm về nhà ăn cơm.” Hắn đưa tay tóm lấy cổ tay tinh tế nõn
nà của nàng, dường như rất quen thuộc.
“Buông tay!” Nguyễn Chân
Chân bị cử chỉ lỗ mãng của hắn chọc giận, hét to một tiếng.
“Ngươi không đói bụng
sao? Còn nữa, bộ quần áo rách nát này...... Khó ngửi quá, ngươi đã bao nhiêu
lâu không tắm rửa rồi?” Hắn liếc mắt nhìn bộ quần áo màu tím vừa rách vừa bẩn
trên người nàng, đầy kinh ngạc.
Nguyễn Chân Chân bị đáy
mắt khinh khi của hắn chọc giận, ánh mắt hắn nhìn nàng, tựa như nàng là con
chuột chết chìm vậy. Tự ti lại phẫn hận cảm giác tự nhiên trào dâng, bàn tay bị
hắn nắm lấy nháy mắt nắm chặt thành quyền, đang muốn ra tay công kích, phút
chốc, bên cánh tay nàng nhất thời tê dại, hoàn toàn không có một chút khí lực.
Có người từ phía sau điểm
huyệt của nàng! Nàng kinh ngạc đến sắc mặt đều thay đổi, bị người công kích,
mình lại không hề phát hiện, đây là chuyện trước nay chưa từng có, có thể thấy
được người nọ là mộtcao thủ tuyệt đỉnh!
Sẽ là ai? Là Khúc phòng
thu chi nhìn như đơn bạc vô hại kia, hay là nữ đạo sĩ kỳ quái? Không, hiềm nghi
lớn nhất hẳn là vị âm u luôn luôn không mở miệng nói chuyện nhiều –Ông chủ quan
tài kia.
Cho dù là ai, hiện tại
Nguyễn Chân Chân không hề có biện pháp, chỉ phải trơ mắt nhìn chính mình bị
đương gia Nguyên ký hiệu cầm đồ vừa nắm vừa kéo ra khỏi phòng. Một cơn gió nhẹ
thổi qua, “Ào ào xôn xao” phất phơ tấm mành, tiên sinh phòng thu chi vẫn cứ tập
trung tinh thần “Phách lý cách cách” đánh bàn tính, nữ đạo sĩ vẫn vội vàng cùng
ông chủ quan tài cãi nhau, phảng phất như tất cả những chuyện vừa rồi, kỳ thực
hoàn toàn không hề xảy ra.
Hoa sen hồng trắng, vừa
chớm nở. Mở to ánh mắt cứ mãi nhìn tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh ao. Ừm, trên
trán đã lành, trên má lại trúng hai bạt tai. Mắt lạnh nhìn nàng bị đánh thành
như vậy cũng không vụng trộm trốn đi khóc, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt
nước, cắn chặt môi, trong đôi mắt thật to lộ ra hai đám lửa nho nhỏ.
Khá lắm nha đầu mạnh mẽ!
Đôi mắt thiếu niên chợt tắt, này ngươi tên là gì? Nguyễn Chân Chân.
Nguyễn? Bên tai một chữNguyên?
Đúng vậy.
Ha, tên của ta cũng có
chữ Nguyên, ngươi chẳng phải chính là lỗ tai nhỏ của ta sao?
Vậy ngươi là ai? Ta? Ta
là...... Ừm...... Là tiểu thái giám a!
Nga...... Tiểu cung nữ
hồ nghi, sao thái giám trong hoàng cung này, so với chủ nhân còn ăn mặc sặc sở
hơn?
********************************
Ở Ô Long Trấn, “Như Ý
khách sạn” làm đồ ăn siêu cấp khó ăn, “Quan tài Như Quy” Xem như nhà ở quỷ
dị, “Trường Hoàng Phủ” làm
cho người ta bóp cổ tay, nói xấu người không biết mỏi mệt, “Nguyên ký hiệu cầm
đồ” Còn có thể miễn cưỡng xưng là bình thường, trừ bỏ ba ngày